Cô mở mắt ra thấy mình đang đứng ở hành lang phòng của ba mẹ. Cô thấy bản thân cô khi 10 tuổi, cô của khi ấy đang đứng nếp sau cánh cửa phòng mà nhìn cha cô đang đánh mẹ cô. Chỉ có thể đứng nhìn, không làm gì được cả. Cha cô lấy ra một con dao, ông dơ cao con dao, cô biết ông sẽ đâm mẹ, cô lao đến để ngăn lại nhưng không chạm vào được thế là con dao nằm yên vị trên ngực mẹ.
Cô vô thức ôm đầu ngồi bệch xuống mà hét lên, trước mắt bổng tối đen rồi chuyển đến đám tang của mẹ. Con mụ đã xui khiến cha cô cũng ở đó, khốn kiếp, tại sao cô lại không thể chạm vào họ chứ. Sau tang lễ ông ta dẫn mụ kia về nhà và bắt cô của lúc đó gọi ả là mẹ. Ông ta còn cùng bà ta ân ân ái ái trong phòng của mẹ, cô thì chỉ biết nằm trùm chăn trong phòng. Chẳng dám khóc to cũng chẳng dám cử động, cảm giác bất lực này thật đâu đớn. Cô thầm nguyền rủa hai kẻ kia sao nỡ đối xử với cô như thế, cô là con ruột của y cơ mà.
Rồi sau hôm ấy là chuỗi ngày cô bị bóc lột. Ả hành hạ cô không cho cô ăn, không cho cô ngủ, bắt cô làm việc nhà còn ả thì đi đánh bạc. Khi ả về sẽ soi mói tùng chút, từ cái bát đến sàn nhà. Con đàn bà đó sẽ tìm mọi cách để có thể đánh đập cô. Cô kể với cha mình thì ông ta lại binh vực ả vì ả mà đánh cô.
4 tháng sau, nhà cô sẽ chuyển đi nơi khác vì ngôi nhà hiện tại đã bị cầm vì nợ cờ bạc. Cô lúc này rất ấm ức, căn nhà này là mẹ cô đã ra sức giữ gìn, khốn kiếp,sự tức giận trong người không thể thành tiếng thế là cô quyết định giết hai kẻ đã khiến cuộc đời cô thậm tệ như bay giờ.
Trước mắt cô lại tối đen, chuyển đến cảnh cha cô nhảy lầu tự tử, còn con mụ kia thì thì bị chủ nợ bắt được và giết. Cô cười lên trong sự sung sướng vì đã trả thù thành công. Khung cảnh lại tối đen, cô đứng trong một khoảng sáng hình tròn, dưới chân cô là xát của người cha và ả tình nhân mà ông đã đánh đổi tất cả kể cả con gái ruột của ông để có được.
Bổng từ xa cô thấy một bóng dáng quen thuộc, là mẹ cô. Bà ấy đang đi đâu đó, cô chạy theo ra sức gọi mẹ nhưng dù có cố chạy như nào cũng không thể đuổi kịp mà lại ngày càng xa dần , đến khi cô bắt kịp, tay cô vừa chạm vào tay áo của bà thì bà lại hóa thành cát rồi đổ xuống dưới chân cô. Cơ thể cô run rẩy nhìn lại bàn tay mình thì cô thấy.......................nó dính đầy máu.
Cô tỉnh giấc mở to mắt, một giọt mồ hôi chảy từ má cô xuống cánh mũi, xuống má bên kia rồi rơi xuống ra gường ( đang nằm nghiên). Lúc này thứ hiện lên trước mắt cô khuôn ngực của Mitsuya ( tất nhiên là vẫn áo quần chỉnh tề🙂). Phải, cô đã được anh ôm như này suốt đêm qua, giấc mơ vừa rồi khiến cơ thể cô mệt nhừ. Có vẻ như anh chưa dậy, cô nhẹ nhàng cử động tính đi vào nhà vệ sinh nhưng lại bị anh kéo lại vào lòng:
" còn sớm mà, ngủ thêm đi..." giọng anh trầm ấm và triều mến.
Nhìn lại đồng hồ thì đúng là chỉ mới có 1h45' cô đành nằm lại trong lòng anh.
6h00' Cô lờ đờ mở mắt nhìn trần nhà rồi xoay mặt qua phía Mitsuya nằm thì thấy anh đã dậy và đang chỉnh lại quần áo.
" buổi sáng tốt lành.."
Anh hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay chai sạn thô ráp nhưng lại ấm áp lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Mitsuya x Y/n) không xứng đáng để chạm vào anh
Storie breviToi cũng không biết mô ta như nào nữa, cứ đọc rồi biết😁 . . . . . . .( do not respost)