chap1: gặp lại sau 7 năm

816 63 8
                                    

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước xuống từ tàu điện ngầm. Cô đứng giữ dòng người đông đúc, bầu trời lúc này thật đẹp, ánh nắng thật ấm áp hệt như cái ôm của anh vậy.

Thật là, cô lại nhớ anh rồi.....

Cô dừng chân trước cánh cửa quen thuộc, dù đã 7 năm rồi cô mới nhìn thấy nó. Khung cảnh này đã thay đổi rất nhiều nhưng không phải là xinh đẹp hơn...mà là hoang tàn hơn. Ngôi nhà này thật lạnh lẽo, không còn hơi ấm cũng chẳng còn câu nói quen thuộc...' mừng con về nhà'.

Cô đứng ngay người trước tấm ảnh chụp gia đình cô, nó đã phủ một tầng bụi dày. Thế là cô gọi cho dịch vụ dọn dẹp, sau 2 tiếng thì căn nhà đã trở lại nguyên trạng của nó. Cô đang sắp xếp hành lý của mình vào tủ quần áo thì bên dưới vọng lên tiếng chuông cửa. Là Ayame- bạn thân của cô từ hồi tiểu học, hay tin Y/n về là y liền tức tốc chạy qua với mục đích xem xem con bạn 7 năm mất tích của mình ra sao.

" yo... vẫn khỏe chứ.." Y/n vẫy tay

" Đm mày, mày bảo với tao là chừng 5 năm sẽ về mà mày lại bồi thêm 2 năm mất tích nữa là sao💢" y vừa nói vừa véo má Y/n

" ao in ổi à😣"
(Tao xin lỗi mà)

Sau một hồi nghe Ayame mắng chửi thì cả hai quyết định đi Ăn Vặt gì đó. Cô thay một chiếc váy ngắn caro nâu cùng chiếc áo trễ vai trắng rồi đi đến tiệm đồ ngọt.Thế quái nào Ayame lại chọn ngay tiệm mà lúc trước cô và anh thường hay tới. Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả, nội thất trong tiệm vẫn thế, những chiếc bánh vẫn ngon lành như xưa. Nhìn ra phía đối diện của tiệm là mặt biển, cô chau mầy nhìn về hướng biển, ở ngay đó cô đã từ chối anh còn tát anh một cái rõ đau. Phải,....cô đã tổn thương anh, cô muốn anh ghét cô, hận cô và quên cô đi, chỉ như thế cô mới có thể rời xa vòng tay ấm áp của anh để trả thù cho mẹ mình.

" mày làm sao đấy, bánh không ngon à" Ayame cất tiếng lôi cô về hiện tại

" không phải,....bánh rất ngon "

" tao hỏi điều này mày sẽ không dỗi tao chứ"

Cô ngay ngốc nhìn y, cũng đoán được vài phần.

" mày sẽ đi gặp, Mitsuya chứ, tất nhiên là kèm theo một lời xin lỗi..."

Cô trầm mặt một lúc nhìn lá trà trong ly, thật sự khó, cô không dám đối mặt với anh. Cô sợ anh sẽ nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, sợ cô sẽ vô thức mà tổn thương anh hơn thế là cô cảm thấy bản thân thật không đáng để đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy nhìn vào......... Cô rất sợ.

" không đâu, tao sẽ không gặp anh ấy nữa....-"

" mày chắc chứ..."

" ùm"

" thế mày về đây làm gì"

" ........tao chỉ về thăm lại ngôi nhà, sửa chữa lại nó rồi cho thuê và cả để thăm mày nữa" cô cười, một nụ cười không mấy vui vẻ
_______________________________________________

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của con hẻm, cô từ từ từng bước mệt mỏi về nhà, cô đã đi chơi cả buổi chiều rồi. Không khí xung quanh cô hiện tại thật cô quạnh, trong từng bước chân là những lần cô cố kiềm không để nước mắt ứa ra. Cô đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc nữa, thề trước bài vị của mẹ cô. Đến nhà rồi, cô đang mở cửa vào thì bỗng từ đâu một cánh tay đầy lực mạnh mẽ kéo cô vào trong nhà. Nhờ chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đường mà cô đã nhìn ra được, khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi môi đó, cả chiếc khuyên tai hình thập tự. Cô hốt hoảng đẩy Mitsuya ra nhưng vô ít. Anh dồn cô vào tường giữ chặc hai tay cô lên tường mà hôn sâu.

Một giọt nước mắt lăn trên má cô, đôi mắt cô mờ đi bởi nước, lưỡi anh mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cô,đảo lộn khám phá trong hoang miệng cô. Hết cách cô cắn mạnh vào môi anh, cô nếm rõ được vị tanh của máu thế mà anh vẫn không buôn. Tim cô lúc này rỉ máu rồi. Cô buôn lỏng tay, mặt kệ anh muốn làm gì thì làm. Khi anh cảm thấy dưỡng khí của cô đã dần cạn hết, anh mới luyến tiếc mà rời môi cô kéo theo một sợ chỉ bạc. Đây không phải là lần đầu hai người hôn, nhưng cô vẫn hôn tệ như thế. Toàn bộ cơ thể cô mất sức, anh bế sốc cô lên đi vào phòng. Cô cảm nhận được sự tức giận của Mitsuya trong từng bước chân. Anh đè cô xuống gường tiếp tục tàn phá môi cô, cô cũng chả hơi đâu mà khán cự nữa. Nếu nó là điều anh muốn, tuy không thể trả đủ cho những tổn thương mà cô mang đến cho anh nhưng cũng sẽ phần nào giúp cô cảm thấy đỡ tội lỗi hơn.

Cứ ngỡ Mitsuya sẽ làm thật nhưng ai ngờ anh lại gục xuống áp mặt vào mái tóc mềm mại của cô. Anh hôn lên tai cô rồi thủ thỉ:

"Sao đến giờ mới chịu về hả,....nói anh biết, anh đã sai ở đâu chứ, tại sao lại giận đến mức bỏ đi lâu như thế.............tại sao........... Em biết anh đau như nào không.......anh nhớ em..... Nhớ rất nhiều.....xin em.... đừng đi nữa......cầu xin em....ở lại với anh....xin em ....."

Nói rồi anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàn vỗ lưng cô như cách mà anh từng làm để giúp cô dể ngủ hơn. Cô thì chết lặng trong lòng anh, từng câu nói vữa nãy đã trực tiếp xé nát tim cô ra. Nước mắt cô vẫn cứ rơi. Hôn lên mí mắt cô, anh cảm nhận được vị mặn ở môi, anh biết cô đã một mình chịu đựng tất cả. Lồng ngực anh đau nhói khi nghĩ rằng trong suốt 7 năm qua đêm nào cô cũng khóc như này. Khốn nạn, ước gì anh có thể ở bên cô trong khoảng thời gian đó.

Anh siết lấy cô vì sợ cô sẽ lại chạy mất. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến cô, đã bao lau rồi cô không được anh ôm. Tệ rồi cô không cưỡng lại được.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ say.....
____________________________________________________
Cảm mấy cô đã ủng hộ toy, hi vọng truyện của toy sẽ giúp các cô có trải nghiệm chân thật nhất❤️❤️❤️

( Mitsuya x Y/n) không xứng đáng để chạm vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ