thruy

242 33 7
                                    

"ê chúng mày!" - bằng cái giọng choe chóe, haechan vừa chạy dọc đường làng vừa hét to - "anh taeil về rồi chúng mày ớii!"

jeno và renjun lạch bạch chạy lại, trông mặt vừa hớn hở vừa nghi ngờ, mồm liến thoắng hỏi lại haechan xem có thật là anh taeil - anh lớn đã tạm biệt tụi nhỏ trong xóm để lên thành phố học đại học ba năm trước, có về thật không. haechan chỉ vào hai mắt nó, giọng chắc nịch:

"có, chính hai mắt tao thấy dáng một anh cao cao xách vali to đùng trên đê mà, cái dáng trúng phóc anh taeil luôn! tao mà nói điêu thì tao cho chúng mày mỗi đứa hai viên bi mắt mèo"

anh taeil sẽ về, lại còn được cược bi mắt mèo của haechan, jeno với renjun đã vui lại càng sướng.

"nhớ nha nhớ nha, anh taeil không về là bốn viên mắt mèo nha haechan"

"quân tử nhất ngôn, tao tin vô hai mắt tao"

thấy ngoài kia rôm rả quá, cậu bé jaemin tám tuổi đang ngồi ăn sáng cứ bồn chồn không yên, khổ nỗi hôm nay bánh mì dai quá, nhai mãi không hết một miếng, mà nó lại muốn ra kia hóng chuyện lắm rồi. cuối cùng cũng nuốt được miếng bánh, uống vội vàng cốc nước cam bỏ hơi quá đường, jaemin lao ra cổng với tốc độ thần sầu, chợt khựng lại khi nghe tiếng mẹ bảo quay lại vì chưa lau mồm. 

"ố jaemin, ăn sáng xong rồi há?"

"ừa" - jaemin nhập bọn với ba đứa, với cái mồm sạch sẽ, nó hỏi - "chuyện gì thế?"

renjun đáp: 

"thằng haechan bảo anh taeil về rồi. nó cược với bọn tao bốn viên bi mắt mèo"

jaemin dường như chẳng để tâm vế sau, mắt nó đã mở lớn khi renjun bảo anh taeil về. 

"thiệt hả bây?"

"thiệt chứ mậy, tao lừa mày bao giờ"- haechan chống nạnh, giọng đanh đá

jaemin tít mắt cười vui sướng, ngày anh taeil về, đối với những đứa nhỏ trong xóm như là ngày hội. Vì ngày xưa anh luôn là người hiền lành, nuông chiều các em, là đầu têu cùng hội các anh lớn taeyong, doyoung, johnny và yuta bày trò cho các em nhỏ chơi. từ nghịch dại như trèo cây trộm quả, bắt cá tắm mưa mỗi mùa lũ về đến trò bắn bi, đuổi bắt, bắn súng, trốn tìm...nhưng trong tất cả, lũ trẻ thích nhất là trò tìm kho báu. dù đã chơi nhiều lần, thuộc mọi ngóc ngách, chỗ giấu, nhưng tụi nó vẫn bị cuốn hút bởi những manh mối mà các anh lớn bày ra, cùng cảm giác thỏa mãn khi tìm thấy kho báu. nhưng rồi anh taeil rời xóm nhỏ để lên thành phố lớn học đại học, các anh lớn khác thì vùi đầu vào thi cử để sang năm nối tiếp anh taeil. bọn trẻ lủi thủi chơi với nhau, tuy vẫn vui nhưng cảm giác thiếu thốn còn nhiều. Nay anh lớn về, chẳng phải là quá vui sao?

"này haechan, mày kêu anh taeil về mà sao không thấy anh đâu vậy?" - jaemin chợt hỏi. haechan giật mình cái nhẹ khi thấy jeno và renjun liếc mình

"t-tao thấy anh trên đê, mình chạy lên đê coi" 

haechan cắp mông chạy trước, miệng nhẩm thần chú bảo vệ bốn viên bi mắt mèo ở nhà. khi bốn đứa đã lên được đê, chẳng thấy ai, chỉ có làn gió đưa nhè nhẹ, haechan hơi chột dạ, nhưng vẫn bình sinh tìm câu trả lời cho hai cái liếc đầy tham vọng kia

jaemsung - cutie patootieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ