phô

232 30 8
                                    

lớn

park jisung -giờ đã là học sinh lớp chín, cao ráo và vẫn dễ thương như ngày nào. nhưng hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đượm buồn. các anh nhớn của em đang là học sinh lớp mười hai, chẳng mấy là phải đi lên thành phố học đại học như anh taeil và các anh khác trong xóm, sẽ chỉ còn mình jisung bơ vơ, em buồn lắm, em muốn ở cùng các anh mãi cơ. 

lòng ôm sầu muộn, jisung đeo giày xuống thơ thẩn đi bộ. một mình trên con đường vắng lặng, lập lòe ánh đèn đường vàng nhạt. em cứ thế mà bước theo bản năng, và nó dẫn em đến nhà na jaemin. đứng nhìn chằm chằm ô cửa sổ quen thuộc vẫn sáng đèn, jisung thực sự không có ý định đến nhà anh, dù những lúc buồn tủi em đều tự tiện trốn bố mẹ trèo vào phòng anh qua cửa sổ, mặt xị xuống mà nói nhỏ:

"anh ơi em buồn"

lúc ấy anh jaemin sẽ dang rộng tay ôm jisung vào lòng và để cho bức xúc hay nỗi buồn cứ xả hết ra, để nó lăn dài xuống má hay thấm ướt áo anh. sau đó khi đã mệt mỏi, jisung qua đêm luôn ở nhà jaemin, rồi sáng dậy anh đèo đi học trên con xe màu xanh dương, à không, chiếc xe ngày ấy đã quá bé với jaemin rồi, hiện tại là một chiếc xe màu đen tuyền (vì nó ngầu)

mỗi lần như vậy, thật nhẹ nhõm biết bao. hiện giờ jisung cũng muốn được như vậy, nhưng em lớn rồi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. em biết jaemin bận ôn thi, nên đôi chân tiếp tục bước qua nhà jaemin, lòng lại sầu hơn một chút. 


"jisung ơi!"

na jaemin trên chiếc xe đạp màu đen tuyền, trưởng thành và điển trai. với nụ cười trên khóe môi, anh vẫy gọi jisung vừa từ trong nhà đi ra:

"lên đây anh chở nè!"

park jisung mừng rỡ trèo lên ghế sau. chiếc xe phóng vút đi, còn nghe tiếng haechan vừa chạy vừa gọi với theo:

"ớ kẹp ba đi, cho tao đi với! na jaemin!"

cả jisung và jaemin cùng cười lớn, gió buổi sớm trong lành tạt vào mặt hai chàng trai mát rượi. ngần ấy năm trôi qua, lũ trẻ trong xóm đã cao ngang giàn mướp nhà jeno, cây cối không cần trèo mà chỉ cần với tay là hái được quả, khỏe mạnh và cường tráng. nhưng rốt cuộc, chúng vẫn chỉ là những chàng trai ở miền quê chân chất, giản dị, ngày ngày gắn kết với xóm làng, với cây cối, bè bạn. 

ai cũng vui vẻ, ấy chỉ có một cậu trai học lớp chín là ôm muộn phiền, càng thấy tủi thân hơn nữa khi nghe các anh lớn bàn nhau chuyện đi học ở thành phố. park jisung đã từng sống ở thành phố ở những ngày ấu thơ trước khi được chuyển về vùng quê này. dù trên đó có tiện lợi, thú vị và bao la đến chừng nào, thì con người không thể giản dị và dễ mến như ở quê được. em sợ phải quay về những ngày ấy, lúc mà em còn nhỏ bé, nhút nhát và chịu sự đối xử bất công từ chính bạn bè đồng trang lứa. khi jisung mang chuyện kể với mẹ, mẹ em chỉ âu yếm vỗ vào vai em, bảo:

"đừng để quá khứ làm con chùn bước, là người lớn, con nên học cách biết chấp nhận và trở thành một chàng trai cứng rắn"

jisung hiểu mẹ, nhưng việc tự chấp nhận còn khó hơn cả việc con phải lựa chọn giữa kem vị dâu và kem vị sô cô la vậy, mẹ à

jaemsung - cutie patootieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ