lớn rồi để làm gì cơ chứ?
trong vô vàn những ước mơ hão huyền của bọn trẻ con, "làm người lớn" gần như chiếm đa số.
park jisung cũng là một đứa trẻ như vậy, mà ước muốn "làm người lớn" của em vẫn mãnh liệt đến tận năm lớp chín. jisung muốn lớn thật nhanh, dù chỉ là hơn bấy giờ một tuổi nữa, thì thời gian phải xa các anh sẽ ngắn lại.
jisung muốn khi lớn lên, sẽ được gặp các anh, trở lại cái thời vô lo vô nghĩ, được nhào vào ôm lấy na jaemin và nói với anh em đã nhớ anh đến chừng nào. vậy mà giờ đây, jisung lớn lên để biết tin anh có bạn gái sao?
em thà không lớn còn hơn.
vốn dĩ park jisung không được ích kỉ như vậy nữa. nhưng chính em cũng chẳng kìm nén được sự ghen tị ngày càng bành trướng, đè nặng lên tâm trạng của em.
người ta gọi đó là "tình yêu", có lẽ vậy.
park jisung yêu na jaemin.
tình cảm ấy được trau dồi qua từng năm tháng em ở bên anh. sau gần mười năm, jisung yêu anh nhiều đến mức em không thể ngờ.
nó khiến em đau khổ, khiến em khó xử. và chưa bao giờ jisung nghĩ rằng mình sẽ không muốn gặp na jaemin như lúc này.
anh đang hạnh phúc, mà em lại không muốn anh buồn vì sự ích kỉ của em.
anh jaemin ơi, em vẫn chưa biết chọn gì giữa kem vị sô cô la và kem vị dâu đâu. anh nỡ lòng nào..
suy cho cùng, thời gian chẳng chờ một ai, park jisung còn chưa hết buồn, mà ngày em lên thành phố đã đến gần.
mẹ park đứng nhìn dáng vẻ ủ rũ của con trai, lòng không khỏi dậy nên thắc mắc. jisung "đã từng" mong ngày này tới đến chết đi được, mà giờ bà chẳng thấy một chút háo hức, vui vẻ nào từ em.
mẹ park muốn hỏi, nhưng bà biết đứa trẻ này rất bướng bỉnh, ít khi tâm sự với mẹ, càng không muốn người khác lo hộ chuyện của bản thân. đoạn jisung thấy mẹ mình đứng tần ngần ở cửa phòng, em cất tiếng nói:
"mẹ"
"ơi con"
"con nói chuyện này, mẹ đừng giận con nhé"
"con..con yêu anh jaemin"
mẹ park hơi ngạc nhiên, rồi bà bật cười:
"con lúc nào chẳng yêu anh jaemin và các anh lớn của con?"
jisung lắc đầu, đáp:
"không phải kiểu tình cảm anh em đó, ý con là-" - em ngập ngừng - "là con yêu anh jaemin"
"anh có biết không?"
"anh ấy...có bạn gái rồi ạ"
mẹ park cuối cùng cũng biết lí do tại sao con trai bà lại cư xử khác thường như vậy. như mọi phụ huynh khi biết con đồng tính, bà vô cùng ngạc nhiên. nhưng là người đã chứng khiến toàn bộ quá trình park jisung lớn lên trong tình yêu thương của na jaemin, bà hiểu cảm xúc của em.
bên cạnh một người ấm áp, cưng chiều mình hết mực như vậy, jisung sao có thể không nảy sinh tình cảm? vả lại, mẹ park nghĩ, con trai bà giao cho na jaemin, bà cũng yên tâm.
nhưng xui xẻo thay, jaemin có bạn gái, bà không thể nào bắt anh chia tay để yêu jisung. vốn dĩ đời người cũng phải trải qua một số điều phũ phàng. mẹ park lặng lẽ ôm lấy con, jisung úp mặt vào vai mẹ.
park jisung giờ đã cao hơn bà cả cái đầu, vẫn là một đứa trẻ đơn giản, nhiều tâm tư và luôn cần sự động viên. bà vuốt ve đầu em, nhẹ nhàng hỏi:
"con chấp nhận được chuyện này chứ?"
"có thể ạ"
em ôm chặt lấy mẹ.
mười giờ tối hôm đó, park jisung lên tàu đến thành phố lớn.
sáng sớm hôm sau jisung đến nơi, và điều khiến em vô cùng ngạc nhiên là sự xuất hiện của bốn anh lớn. na jaemin cũng đứng đó, anh gọi to tên jisung bằng giọng nói mà em hằng mong ngóng. những khuôn mặt quen thuộc nở những nụ cười rạng rỡ và vòng tay rộng mở hướng về jisung.
tim em xúc động vô cùng, lao vào vòng tay các anh, phút chốc thành cậu nhóc năm tuổi ngày nào, được các anh lớn nuông chiều, chăm sóc.
jisung vùi đầu vào vai na jaemin, níu áo anh đến nhàu nát, để im cho anh vuốt tóc, vỗ về tấm lưng rộng.
kiếp này dù không được làm người yêu anh, thì được làm đứa em anh thương nhất cũng đủ để jisung thấy hạnh phúc.
em lớn rồi mà.
...
mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn jisung nghĩ. sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh lớn khiến cuộc sống của em chẳng mấy chốc liền ổn định. jisung còn tự có cho mình một cậu bạn đồng niên - zhong chenle.
kết bạn với một đứa mười hai đời họ hàng tổ tiên sinh đẻ ở thành phố, jisung hoàn toàn yên tâm bám vào chenle để sinh tồn giữa cái xô bồ, ồn ào của chốn đô thị. em không cần phải quá dựa dẫm vào các anh nữa.
chenle là một cậu trai bướng bỉnh chẳng khác gì jisung, nhưng đôi khi rất nóng tính. cậu là con một của gia đình khá giả, cái gì cũng biết. jisung gặp chenle lúc em đang lóng ngóng tìm khu kí túc xá mới xây, được cậu ta nhiệt tình chỉ đường, dần dà trở nên thân thiết.
nhắc đến na jaemin, thi thoảng anh vẫn sang trường đại học của jisung để thăm em, dúi vào tay em lúc thì hộp teobokki, mì cay, sữa chua hoặc gói kẹo dẻo. luôn miệng kêu: "em ăn thử đi, ngon cực" xong lại biến đi đâu mất.
anh jeno cũng hay qua, nhưng ở lại với jisung lâu hơn một chút, trò chuyện này kia, hỏi thăm hàng xóm, ba mẹ ở quê. khi thấy jaemin như tia chớp cứ thoắt cái đến đưa đồ ăn vặt linh tinh cho jisung rồi lại đi, jeno tặc lưỡi lắc đầu:"thằng cu đấy từ ngày có người yêu cái liền bỏ bê hết anh em"
dù đã học cách chấp nhận, nhưng khi nghĩ đến chuyện anh jaemin vội vã đi gặp người yêu anh đến vậy, jisung không khỏi có chút ghen tị.
vì rõ ràng ngày xưa jisung luôn là người có đặc quyền khiến jaemin bỏ đi chơi để chăm sóc. giờ thời thế thay đổi, em có chút không quen.
nhưng anh vẫn quan tâm mua cho em cái này cái kia, em không nên đòi hỏi quá nhiều như vậy.
(còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemsung - cutie patootie
Fanfictionpark chip chip: *thở* nana: uwu em bé của anh thiệt là đáng iuuu !lowercase