Chap 4

2.3K 213 8
                                    

Phác Thái Anh nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, nơi đây lớn hơn khuê phòng của nàng rất nhiều, bên cạnh là một cửa lùa dẫn đến bể tắm bên trong, Phác Thái Anh nhíu mày về cách bài trí có chút xa lạ, nàng không hiểu Lạp Lệ Sa vốn là người hiện đại nên cách bài trí của nàng ta cũng không giống cổ nhân, phòng tắm bên hông phòng ngủ, giường lại là loại cực lớn. Phác Thái Anh đến bên giường ngồi xuống, chợt cảm xúc êm ái khiến nàng kinh ngạc. Dù Phủ đại tướng quân không phải hạng thường dân mà nàng - Quận chúa Phác Thái Anh - được sủng tận mây xanh cũng chưa từng có loại giường êm ái như thế này.

Phác Thái Anh là không biết Lạp Lệ Sa vì nàng cho người thu thập lông vũ lại dồn lại làm đệm lưng, Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh nằm trên giường cứng của cổ đại nhân, mà làm nên một tấm đệm như thế này cũng hao tốn rất nhiều tài lực cùng nhân lực, lại còn thêm hai chiếc gối cũng bằng lông vũ và cả chăn cũng như thế, Phác Thái Anh nhăn mặt, Lạp Lệ Sa rốt cuộc là giàu có đến mức nào ?

Phác Thái Anh lẳng lặng ngồi nhìn thức ăn trên bàn, nãy giờ nàng chưa từng đụng đến dù sáng giờ Phác Thái Anh vẫn chưa ăn gì cả, toàn là thức ăn nàng ưa thích nhưng lúc này nàng nuốt không trôi.

Phác Thái Anh đang ở đây, tại nơi của hung thủ giết chết người nàng yêu, đả thương ca ca của nàng. Phác Thái Anh không hiểu Lạp Lệ Sa. Vì sao lại cố chấp với tình cảm nghịch luân như thế ?

Từ nhỏ đến lớn , Phác Thái Anh chính là Cao Ly đệ nhất mỹ nhân, người gặp người thích, nam nhân theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng từ sự kiện đó, lòng nàng chỉ có Lạp Chánh Hưng, nhưng chưa khi nào Phác Thái Anh nghĩ sẽ có một nữ tử yêu nàng, nàng càng không thể tin chính là nữ tử nàng xem như thân tỷ tỷ, 10 năm ở bên nàng, ôn nhu che chở nàng, nữ nhân Phác Thái Anh ngưỡng mộ tự đáy lòng - Lạp Lệ Sa. Có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy một ngày Lạp Lệ Sa nói yêu nàng, nhưng đêm đó lại như tu la một kiếm lạnh lẽo chấm dứt mạng sống người nàng yêu, khí tức băng lãnh ép buộc phụ thân nàng, lãnh trảo hướng yết hầu ca ca nàng thị uy, Phác Thái Anh hận! Nàng hận Lạp Lệ Sa tận xương tủy, tay nắm thành quyền, môi mỏng thốt lên nồng đậm thù hận .

" Lạp Lệ Sa! Ta không chết thì người phải chết! "

••••••••••••••••••

Lạp Lệ Sa thiết đãi thuộc hạ, ban rượu rồi lại rời đi, nàng nhớ Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không muốn Phác Thái Anh ở trong căn phòng xa lạ cô đơn liền quay về tân phòng mà nàng đã chuẩn bị rất lâu. Lạp Lệ Sa hy vọng Phác Thái Anh sẽ thích những gì nàng đã hao tâm tổn trí bày ra.

Tay khẽ đẩy cửa bước vào , một luồng sát khí xông ra, Lạp Lệ Sa nhanh chóng né tránh, Hỏa Tàn Kiếm phát ra khí tức nóng rát hướng nàng đòi mạng, Lệ Sa nhăn mặt, nữ nhân nàng yêu ngay đêm động phòng liền muốn giết nàng ? Đúng là trên đời này chỉ có Phác Thái Anh mới đủ dũng cảm như thế này thôi.

Lạp Lệ Sa không đánh trả chỉ nhẹ nhàng nhé tránh, Phác Thái Anh không yếu chỉ là Lạp Lệ Sa quá mạnh mà thôi. Quận chúa Phác Thái Anh cùng Huyết Hồn Lâu chủ Trịnh Phương Nghi là cùng thực lực, nhưng lúc này lại không thể chạm đến được một sợi tóc của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghiến răng vận khí, mỗi chiêu mỗi thức đều là tàn bạo, đều là đoạt mạng người, Lạp Lệ Sa nhíu mày, nhanh chóng đẩy nhanh cước bộ, vươn tay điểm lên tay Phác Thái Anh bức Hỏa Tàn kiếm rời khỏi tay nàng rồi đoạt lấy, xoay người điểm lên huyệt đạo khiến nàng bị khống chế nội lực, không thể vận khí, Phác Thái Anh thở hổn hển phẫn hận nhìn Lạp Lệ Sa.

PHỤ CẢ THIÊN HẠ, KHÔNG PHỤ NÀNG! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ