Chap 7

2.4K 195 13
                                    

Dược Hậu nhìn Lệ Sa vì đau đớn mà ngất đi, vết thương khép miệng lành lại không một tí dấu vết, đây chính là điều thần kỳ của Song Cốt Tán, không những lành thương mà sẹo cũng không để lại. Dược Hậu nhìn nước trong bồn gỗ chuyển từ trắng sang màu của máu, đỏ tiên diễm thì nhẹ thở dài, vận khí ôm Lệ Sa ra khỏi dục bồn, lau người cho nàng rồi khoác cho nàng một lớp vải voan thượng hạng, đặt Lệ Sa lên giường, nhìn nàng hôn mê lòng bà như kim châm ngàn mũi. Đứa trẻ này chưa từng vì thống khổ mà rơi lệ hay than vãn một tiếng nào, ngay cả kêu đau cũng chưa từng, Dược hậu ước rằng Lệ Sa sẽ la lên nổi thống khổ dường như sẽ giảm bớt nhưng nàng cứ như vậy cắn răng chịu đựng. Bà tự hỏi, liệu Lệ Sa sẽ chịu đựng được đến khi nào?

Phác Thái Anh nằm trên giường lớn mắt trợn tròn nhìn trần nhà, nàng không nhắm mắt nổi, hình ảnh Lạp Lệ Sa thân nhuốm đầy máu vây lấy tâm trí nàng, Phác Thái Anh biết , việc các sát thủ lần lượt tới tìm Lạp Lệ Sa chính là vì khoản lợi lớn mà nàng cùng Phác phủ đã ra giá, nàng cũng biết Lạp Lệ Sa biết việc nàng làm, nhưng người kia chỉ âm thầm chịu đựng, âm thầm đối kháng chứ chưa một lần lên tiếng trách nàng hay giận dữ vì Phác Thái Anh đã đưa ra quyết định như thế.

Phác Thái Anh cứ nhìn trần nhà, từng ký ức dần dần hiện lên...

" Tỷ tỷ là Đại công chúa Lạp Lệ Sa sao ? "

" Ân! muội là Tiểu Quận chúa Phác Thái Anh ? "

" Tỷ tỷ ! Thái Anh muốn ăn ổi ! "

" Hảo, ta liền đi hái cho muội ! " Nữ tử 13 tuổi khoác bạch y, dung nhan như họa lạnh băng hướng tiểu nữ ca 8 tuổi cười dịu dàng. Nàng đang luyện chữ lại nghe tiểu nữ oa muốn ăn ổi không chần chừ buông bút rời đi giữa mấy chục ánh mắt nhìn nàng chằm chằm.

" Đại công chúa, người còn bài học!Lão sư không vui nhìn Lạp Lệ Sa, nàng cứ vì Phác Thái Anh bỏ lớp giữa chừng, uy nghiêm lão sư của hắn để đâu chứ ?

" Ta bận rồi ! " Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh chuẩn bị rời đi.

" Ngươi đứng lại ! " Lão sư nổi đóa Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh dừng lại một bước, quay đầu nhìn Lão sư tuổi tam tuần, cười như không cười nhìn hắn.

" Ngươi vừa nói gì ? "

" Ta... "

" Ta? Haha, bổn cung là công chúa do chính cung hoàng hậu sinh ra, lại để
cho một kẻ thường dân xưng ta với bổn cung ? "

" Thần... Công chúa tha mạng " Lão sư quỳ sập run rẩy, hắn là đang thấy thị vệ hai bên vì một câu nói của Lạp Lệ Sa đang cầm đao hướng tới hắn chuẩn bị tổng hắn vào ngục.

" Tỷ tỷ sẽ trừng phạt người đó sao ? " Phác Thái Anh nhìn nam nhân quỳ lạy run rẩy giọng ngây thơ hỏi.

" Thái Anh muốn như thế nào? "

" Muội muốn hắn làm ngựa cho muội cưỡi! "

" Hảo! Vậy để hắn làm ngựa cho muội, ta đi hái ổi cho muội nhé ! "

" Ân, Thái Anh rất thích! " Lạp Lệ Sa liếc nhìn nam nhân run rẩy dưới chân nàng, nhẹ giọng nói.

" Lão sư! Hy vọng người sẽ bồi Tiểu Quận chúa vui vẻ! "

PHỤ CẢ THIÊN HẠ, KHÔNG PHỤ NÀNG! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ