Chap 18

2.4K 185 5
                                    

Lạp Lệ Sa ra lệnh cho Ngũ đại thế lực tìm kiếm Phác Thái Anh nhưng bất thành, Lạp Lệ Sa lòng chết lặng, Độc y nhìn Lạp Lệ Sa luống cuống tìm kiếm Phác Thái Anh khó chịu nhăn mặt.

"Ngươi tìm nàng để làm gì?" Độc y không cho là đúng nói.

"Con..."

"Ngươi nghĩ sau khi tìm được nàng trở về, nàng biết ngươi lừa nàng, lại còn đối xử với nàng như vậy, nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Lạp Lệ Sa im lặng không đáp, nàng hiểu Độc Y nói đúng, nàng lừa Phác Thái Anh rằng mình mất trí nhớ, lại đối xử với Phác Thái Anh như vậy thì làm sao Phác Thái Anh có thể tha thứ cho nàng được. Lòng ảo não, nỗi bất lực dâng trào, Lạp Lệ Sa run rẩy thân mình.

Độc Y nhìn khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc giờ đây lại bộc lộ đầy bi thương, đau đớn, Độc y cũng không còn muốn chỉ trích Lạp Lệ Sa nữa. Rõ ràng hai nữ nhân này trong lòng đều có nhau, nhưng lại từng bước từng bước đi ra xa nhau.

Lạp Lệ Sa đứng trên đỉnh tháp của Hoàng thành nhìn thiên hạ dưới chân
bé nhỏ, đón gió lạnh, bạch y bay phấp phới trong gió, mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi ra, thân ảnh hồng y như ẩn như hiện trước mắt nàng, nụ cười tươi rói mang theo hơi thở ấm cúng sưởi ấm trái tim băng giá của nàng, giọng nói ngọt ngào dịu dàng gọi tên nàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nữ tử nàng yêu hai kiếp giờ phút này nhạt nhòa dần trong mắt Lạp Lệ Sa.

Tâm hung hăng đau đớn, Lạp Lệ Sa cảm thấy không khí xung quanh nàng đang bị rút lấy, nàng nấc lên từng tiếng đau thương. Lạp Lệ Sa phẫn hận chính mình, nữ nhân nàng khắc sâu trong tâm khảm hai kiếp luân hồi, nữ tử bên cạnh nàng hơn 10 năm, Lạp Lệ Sa chưa từng để nàng ấy bị thương, chưa từng để ai ức hiếp nàng ấy, chưa từng để nàng ấy rơi bất kỳ giọt lệ nào, Lạp Lệ Sa sủng nàng ấy đến tận trời xanh, bao che tất cả những gì nàng ấy sai phạm, tán dương nàng ấy khi đạt thành tựu. Vậy mà... Nàng lớn tiếng với Phác Thái Anh, nàng trách móc Phác Thái Anh, nàng che chở nữ tử khác hướng mũi nhọn vào Phác Thái Anh, nàng để Phác Thái Anh nhìn thấy nàng cùng người khác thân mật.

Nàng yêu Phác Thái Anh hơn 10 năm, luôn bao dung tất cả, vì sao lần này lại ích kỷ như vậy? Lạp Lệ Sa hận chính mình. Nước mắt lăn dài trên má. Nhìn cả thiên hạ dưới mắt nàng, lòng Lạp Lệ Sa âm thầm ra một quyết định. Nàng sẽ không giống như trước để mọi chuyện trôi qua tự nhiên, sẽ không giống như trước để Phác Thái Anh rời khỏi nàng , sẽ không giống như trước để Phác Thái Anh biến mất. Dù Phác Thái Anh sẽ giận nàng, sẽ hận nàng, Lạp Lệ Sa vẫn sẽ truy Phác Thái Anh đến tận chân trời góc bể. Dù Phác Thái Anh lại đâm nàng một nhát thì Lạp Lệ Sa vẫn tin nàng đủ mạnh mẽ nhận thêm một kiếm của Phác Thái Anh.

Trái tim nàng không thể thiếu vắng hơi thở nóng ấm ngọt ngào đó, cõi lòng nàng không chịu đựng được khi không có thân ảnh hồng y kiều diễm đó, đôi mắt nàng sẽ như mất đi ánh sáng nếu không được nhìn thấy dung nhan yêu nghiệt khuynh quốc đó. Nụ cười cùng đôi má bánh bao xinh đẹp đã in sâu trong tâm khảm Lạp Lệ Sa.

"Thái Anh! Dù mất cả một đời ta vẫn sẽ truy được nàng!" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng, nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nở nụ cười kiên định. Phải, nàng sẽ dùng một đời của nàng đi tìm Phác Thái Anh, nàng sẽ dùng tất cả thực lực của nàng để truy được Phác Thái Anh. Đời này kiếp này, Phác Thái Anh đừng mong sẽ thoát khỏi nàng, dù Phác Thái Anh có hận nàng, nàng vẫn sẽ một lần nữa trói Phác Thái Anh bên cạnh.

PHỤ CẢ THIÊN HẠ, KHÔNG PHỤ NÀNG! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ