Chap 23

2.9K 193 11
                                    

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa chuẩn bị đến Hàn Long Sơn Trang, Lạp Lệ Sa yêu cầu Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni ở lại khách điểm, gởi thư liên lạc cho Vân Nhi rằng họ sẽ tụ hội tại phân đà gần nhất của Hắc Sát lâu.

Phác Thái Anh cầm lấy Hỏa Tàn kiếm mà Lạp Lệ Sa đưa cho, hơi ấm trên kiếm như bùng lên, nói rằng Hỏa Tàn kiếm thật sự nhớ Phác Thái Anh, cực phẩm thần binh luôn có linh tính, Hỏa Tàn kiếm cùng Băng Sát kiếm chính là hai cực phẩm trong cực phẩm binh khí tại Cao Ly.

Phác Thái Anh vuốt ve Hỏa Tàn kiếm nhẹ nở nụ cười, không nói gì liền bước đi. Lạp Lệ Sa nhanh chóng cầm Băng Sát kiếm theo sau. Trên đường đi, cả hai im lặng thả bước bên nhau, một trắng một đỏ thật hài hòa, Lạp Lệ Sa lâu lâu liếc nhìn nữ tử đi bên cạnh nàng, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Kiếp trước nàng lúc nào đi cạnh Phác Thái Anh cũng phải ngước nhìn, không thì phải mang giày cao lên, lúc nào cũng như nấm lùn đi bên cạnh người kia, thật là ủy khuất, nhưng bây giờ thì sao chứ, nàng là cao bằng Phác Thái Anh rồi, nàng là đang ngang bằng đi với Phác Thái Anh, không cần phải ngước nhìn, không cần phải nhón chân, cũng không cần phải dựa vào bất kỳ thứ gì hỗ trợ chiều cao.

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ nở nụ cười mãn nguyện "trọng sinh thật tốt a".

"Ngươi cười cái gì?" Phác Thái Anh cảm nhận ánh mắt Lạp Lệ Sa nãy giờ cứ liếc nhìn nàng rồi lại nở nụ cười ngơ ngơ nhịn không được muốn đánh vào vẻ mặt ngô ngố của Lạp Lệ Sa lúc này.

"Ta cười vì ta cao bằng nàng!" Lạp Lệ Sa cười ngố.

"Có vậy cũng vui vẻ, thật chẳng hiểu nổi ngươi!"

"Nàng chưa phải ngước cổ lên nhìn một ai nên chưa hiểu cảm giác ấy thôi."

"Ngươi đã từng rồi chắc?" Lạp Lệ Sa câm nín, nàng không thể nói nàng đã từng ở kiếp trước, ngước nhìn Phác Thái Anh đến mỏi cả cổ, như vậy sẽ dọa sợ nữ nhân ngọt ngào này mất, thôi kệ, Lạp Lệ Sa nhẫn vậy, ai bảo nàng yêu Phác Thái Anh nhiều quá làm gì.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa im lặng không nói tiếng nào, nheo mắt đắc thắng vênh váo rời đi.

"Hừ, cao hơn nàng thì sao chứ? Cũng không cãi lại được nàng. Giỏi hơn nàng thì sao chứ? Khi nàng nói vẫn phải nghe đấy thôi. Cường hãn hơn nàng thì có là gì, nàng nói Lạp Lệ Sa dám cãi lại sao?"

Phác Thái Anh tâm tình trở nên vui vẻ mà không ý thức được bản thân nàng  đang phúc hắc dồn Lạp Lệ Sa vào con đường thê nô ngàn kiếp không thể ngóc đầu rồi. Mà chính nàng cũng không hề nghĩ được, nàng cư nhiên cũng cưng chiều Lạp Lệ Sa còn có phần nhúng nhường Lạp Lệ Sa nữa. Người ta nói không sai, khi yêu con người ta thường mất nhận thức a~

[Hàn long sơn trang]

Thẩm Nhất Thành nhìn hai nữ tử một hồng y, một bạch y sóng vai bên nhau, khẽ nhíu mày. Hắn bước ra chào đón Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, mời hai nữ nhân vào bàn tiệc đã bày biện sẵn thức ăn cầu kỳ. Hai nàng ngồi xuống, Thẩm Nhất Thành liền ôm quyền hướng hai nàng chào hỏi.

"Không biết hai vị cô nương đây danh tính như thế nào?"

"Ta họ Phác" Phác Thái Anh đáp gọn khiến Thẩm Nhất Thành cau mày, nàng hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào cả.

PHỤ CẢ THIÊN HẠ, KHÔNG PHỤ NÀNG! [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ