Chương 19:

809 40 1
                                    

Hạ Tuấn Lâm đem theo tâm trạng thấp tha thấp thỏm đi vào thư phòng của Đinh Trình Hâm, cậu nhìn thấy anh nhắm mắt nghỉ ngơi nhỏ giọng gọi "Đinh ca"

"Nói đi" Đinh Trình Hâm không mở mắt ra, anh biết đứa nhỏ này sợ mỗi lần sợ sẽ gọi anh là Đinh ca

"Chuyện gì ạ" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi

"Em có chuyện gì giấu anh"

"Em.." Đinh Trình Hâm lúc này mới mở mắt ra nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước mặt đầy sợ hãi "Đừng mong Tường ca vào đây giúp em"

"Em...em chỉ muốn điều tra chỗ ở của Dật ca, kiếm anh ấy về. Em không muốn nhìn anh dằn vặt bản thân vì chuyện năm xưa" Lúc này hốc mắt Hạ Tuấn Lâm đã ửng đó cuối đầu nói

"Hạ nhi...Anh biết em muốn tốt cho anh. Nhưng chuyện đã qua rồi, Dật nhi cậu ấy muốn yên tĩnh anh cũng không muốn nhớ lại em đừng như vậy" Đinh Trình Hâm không nở nhìn Hạ Tuấn Lâm khóc nên nhẹ giọng nói

"Anh nói dối. Nhiều lần em lên tầng thượng đều thấy anh cầm tấm ảnh năm xưa mà khóc" Hạ Tuấn Lâm hét lên

"Anh…" Đinh Trình Hâm cứng họng không nói được gì, chuyện anh lên tầng thượng khóc lại bị đứa nhỏ này phát hiện.

"Đinh nhi, buông bỏ được không. Anh như vậy em sau có thể vui vẻ được" Hạ Tuấn Lâm mắt đầy nước nhìn Đinh Trình Hâm nói

"Anh…" Đinh Trình Hâm đứng lên đi lại gần cậu

"Đinh nhi chuyện năm xưa không phải lỗi của anh mà" Hạ Tuấn Lâm ôm chầm Đinh Trình Hâm mà khóc, cậu biết chuyện năm xưa không phải lỗi của anh cậu không muốn anh cứ giấu trong lòng mình mà đau khổ

"Hạ nhi, đừng khóc" Đinh Trình Hâm biết đứa nhỏ này lo cho mình, một tay anh chăm sóc Hạ Tuấn Lâm lớn lên, chuyện của anh cậu điều biết chỉ là không nói.

Hạ Tuấn Lâm khóc lớn một lát cũng nín khóc "Đinh nhi, chuyện đó em…"

"Em về phòng đi, anh muốn suy nghĩ chút việc" Đinh Trình Hâm nói.

Hạ Tuấn Lâm muốn nói thêm nhưng biết Đinh Trình Hâm có việc cần suy nghĩ nên lựa chọn không nói mà đi ra ngoài, mở cửa ra thì thấy gương mặt tò mò của Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường đang đứng chờ "Sau mọi người đứng đây" Giọng Hạ Tuấn Lâm hơi khàn khàn làm Nghiêm Hạo Tường nhíu mày
"Lo cho cậu, lúc nảy thấy Tiểu Mã ca có khuôn mặt trầm trọng, còn cậu đi vào lâu vậy không ra nên lên xem thử" Trần Tứ Húc nhún vai nói

"Hạ nhi...cậu khóc" Nghiêm Hạo Tường trầm giọng hỏi, Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc liếc nhìn nhau liền kéo nhau đi xuống lầu

"Có đâu, cậu nói gì vậy. Tớ buồn ngủ rồi" Vừa nói, tay vừa kéo tay Nghiêm Hạo Tường đi về phòng ngủ của cậu dưới lầu.

"Không có mà mắt đỏ ửng à" Nghiêm Hạo Tường để cậu kéo mình về đến phòng rồi mới nói

"Không có mà"

"Hạ nhi...tâm sự với tớ. Cậu như vậy tớ đau lòng lắm" Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình ôn nhu ôm cậu.

Tình Yêu Của TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ