Chương 27

783 25 1
                                    

*Cảnh báo: Có H

Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ kéo vào phòng liền sợ hãi mà co người lại, ánh mắt long lanh nhìn Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm Tống Á Hiên "Hiên nhi, em bị ngốc sau"

"Sao anh chửi em" Tống Á Hiên ủy khuất, ánh mắt ngập nước bĩu môi nói

Mã Gia Kỳ thấy đôi mắt Tống Á Hiên ngập nước liền mềm lòng kéo Tống Á Hiên ôm vào lòng "Hôm nay thường là ngày em đến kỳ phát tình. Anh rủ em đi ăn lỡ ở bên ngoài phát tình thì sao" Mã Gia Kỳ mới nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn, gần đây anh bận quá nên cũng quên bén đi vụ này, định hỏi Tống Á Hiên nhưng chưa kịp hỏi Lưu Diệu Văn đã nhắn đến.

Tống Á Hiên ngước nhìn Mã Gia Kỳ, cậu cũng không nhớ a "Sau anh biết, em cũng quên mất"

"Lưu Diệu Văn nhắn cho anh. Anh chưa kịp hỏi em đó" Mã Gia Kỳ cưng chiều điểm nhẹ lên mũi Tống Á Hiên. Tống Á Hiên dựa vào lòng Mã Gia Kỳ mà ngửi mùi hương của anh, an ổn nhắm mắt lại "Tiểu Mã"

"Hửm...sao vậy" 

"Anh thật sự sẽ không bỏ rơi em chứ" Tống Á Hiên nhẹ giọng hỏi, cậu thật sự sợ. Sợ anh sẽ giống như mẹ cậu rời bỏ cậu mà đi để lại một mình cậu.

"Sao lại hỏi nữa...anh khẳng định, sẽ không bỏ rơi em. Luôn luôn yêu em" Mã Gia Kỳ khẳng định một lần nữa với Tống Á Hiên, anh biết cậu lo lắng, hôn lên môi cậu tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Hiên nhi, nghe anh nói nha" Mã Gia Kỳ nghiêm túc nói

"Sau vậy ạ" Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ

"Anh vừa điều tra được, lão già Trương Minh không phải cha em. Ông ta chỉ muốn tài sản của mẹ em nên mới nhận em là con ông ta" Mã Gia Kỳ nói ra chuyện anh vừa được Đinh Trình Hâm cho xem lúc sáng. Lão già đó không ngờ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cũng may Tống Á Hiên không phải con ông ta nếu không bọn anh đối phó ông ta sẽ khiến cậu khó xử, dù biết cậu không nhận cha nhưng dù sau vẫn là cha cậu.

"Thật...thậ...t...ạ" Tống Á Hiên run rẩy nói, tay nắm lấy vạc áo Mã Gia Kỳ siết chặt ngăn sự kích động

"Thật, Chu Chu điều tra được" Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên đang run rẩy, phát ra chút tin tức tố an ủi tinh thần kích động của cậu

"Vậy ba ruột của em là ai, mẹ có biết hay không" Tống Á Hiên vùi đầu vào lòng Mã Gia Kỳ nhỏ giọng hỏi

"Anh không biết, mẹ em có lẽ cũng không biết nên mới chịu đựng lão già đó" Mã Gia Kỳ vuốt tóc Tống Á Hiên để cậu bình tĩnh lại, anh vẫn không nói với Tống Á Hiên chuyện Trần Tứ Húc có khả năng là anh trai Tống Á Hiên. Chuyện Trần Tứ Húc có khả năng là anh trai cậu vẫn cần tìm hiểu thêm nên anh quyết định không nói

"Tiểu Mã...ưmm...em khó chịu" Tống Á Hiên cảm nhận cơ thể mình dần dần nóng lên, tin tức tố không tự chủ được mà phát ra mùi hoa hồng, báo hiệu kỳ phát tình của cậu đến.

"Hiên nhi…" Mã Gia Kỳ chưa nói xong thì bị Tống Á Hiên chặn lời nói, môi cậu dáng sát vào môi anh mà mút mát, cậu leo thẳng lên người anh, ngồi trên người anh cậu không ngừng cọ cọ làm cậu nhỏ của anh trở nên cứng rắn. "Hiên nhi...em...muốn...dùng thuốc ức chế không…" Mã Gia Kỳ cắn răng khống chế dục vọng đang dâng lên hỏi.

Tống Á Hiên ưm a không rõ lời
"ưm...không...muốn...ưm..mu...muốn...anh…". Mã Gia Kỳ nghe được lời cậu nói liền không khống chế nữa, đem cậu đẩy ngã xuống giường còn anh nằm lên người cậu "không...hối hận" Mã Gia Kỳ hỏi lại lần nữa.

Tống Á Hiên gật đầu, Mã Gia Kỳ hôn cậu, đem tiếng rên của cậu chặn lại, bàn tay đang mò vào trong áo cậu xoa nắn ngực cậu. Lúc này ý thức của cậu không còn, không khống chế được bản thân mùi hương tin tức tố hoa hồng của cậu lan tỏa khắp căn phòng, Mã Gia Kỳ bị cậu câu dẫn dần dần đem mùi hương tin tức tố rượu vang của anh lan tỏa khắp phòng quấn quýt lấy tin tức tố của cậu. 

Tống Á Hiên đem thân người dáng xát vào người Mã Gia Kỳ không một kẻ hở đáp lại nụ hôn của anh.

"Ưm..a...Gia...Kỳ...ưm...ưm..em…" Mã Gia Kỳ mắt đỏ rực rời môi Tống Á Hiên vùi đầu vào cổ cậu mà gặm cắn để lại dấu trên cổ cậu. Từ lúc nào cơ thể cậu không còn mảnh vải che thân. "Hiên nhi anh là ai" Mã Gia Kỳ cuối xuống ngậm đầu vú cậu dùng sức mút.
"Ưm...a...đừng…" Tống Á Hiên rên rỉ, tay bấu lên vai Mã Gia Kỳ để tìm điểm tựa

"Anh là ai…" Mã Gia Kỳ không dừng lại đổi bên dày vò đầu vú cậu, tay không ngừng mơn trớn làn da trắng mịn của cậu.

"Gia...Kỳ….ưm...người...yêu...của..ưm...em...aaa" Tống Á Hiên khó khăn trả lời xong câu hỏi cậu anh.

Câu trả lời của cậu khiến anh vừa lòng, đem ngón tay sờ vào tiểu huyệt của cậu "Tiểu yêu tinh...ướt rồi". 

"Ưm" Anh đem ngón tay thăm dò vào tiểu huyệt của cậu, chặt khít "đừng...ưm..". Một tay khác của anh không ngừng tuốt lấy tính khí của cậu, đem cậu rên rỉ không ngừng. Anh đem ba ngón tay mở rộng tiểu huyệt của cậu rút ra, dính đầy chất dịch của cậu.
"Hiên nhi, em xem tay anh dính đầy nước của em này" Mã Gia Kỳ cười cười đưa tay đến trước mặt Tống Á Hiên, cố ý liếm môi nhìn cậu, đưa ngón tay vào miệng cậu để cậu nếm thử chất dịch do chính cậu tiết ra.

"Ưm...Kỳ...Gia...Kỳ...ưm..em..muốn" Cậu khó chịu không ngừng uốn éo thân mình. "Nói đúng anh mới cho" Mã Gia Kỳ cười cười, đem ngón tay xuống tiểu huyệt của cậu ra vào nới lỏng để lát đi vào cậu bớt đau

"Muốn..ưm...anh...đi...ưm...a...đi...và..vào...ưm...dùng...sức...thao...em...ưm" Nghe được câu trả lời vừa ý rốt cuộc anh cởi đồ ra quăng xuống giường lộ ra cơ bắp sáu múi vạn người mê.

Dương vật ngẩng cao đầu, đặt trước miệng huyệt của cậu từng chút đi vào. "Ưm...a…đau...a..ư..." Tống Á Hiên rên rỉ, tay bấu chặt vai anh tạo nên nhiều dấu cào. Mã Gia Kỳ nhẫn nhịn từng chút từng chút đi vào, bên trong cậu ấm nóng mà kẹp chặt không cho anh đi vào. Rốt cuộc cũng đi vào hết, Mã Gia Kỳ cuối xuống hôn lên môi Tống Á Hiên bên dưới bắt đầu di chuyển "Bảo bối, thích không"

"Ưm..thích…" Tống Á Hiên mặc anh ra vào tiểu huyệt ngày một nhanh. Không biết ra vào bao nhiêu lần, anh sắp đạt đến giới hạn anh rụt đầu vào tuyến thể cậu mà gặm cắn.

"Gia...Kỳ...ưm...đánh...ưm...dấu...em" Tống Á Hiên rên rỉ, nghiêng cổ để lộ ra tuyến thể tràn ngập mùi hoa hồng của cậu. Cậu muốn cậu hoàn toàn là của anh

"Bảo...bối...em...chắc...chứ.." Mã Gia Kỳ hỏi lại Tống Á Hiên ưm một tiếng, anh sợ cậu chỉ là nhất thời mà thôi, rốt cuộc anh tới giới hạn, bắn vào trong cơ thể cậu, miệng cũng cắn vào tuyến thể cậu tiến hành đánh dấu vĩnh viễn.

"Ưm...tiểu..Mã...anh...bắn vào trong" Tống Á Hiên tỉnh táo lại vài phần nhìn Mã Gia Kỳ đang nghỉ ngơi bên cạnh cậu

"Không sao, anh không tạo kết…" Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên mơn trớn làn da đầy dấu do anh để lại, lười biếng nói "Anh không tạo kết dù cho có bắn vào trong cũng không sao cả"

"Không muốn...lỡ như rồi sao" Tống Á Hiên ánh mắt long lanh nhìn Mã Gia Kỳ

"Không có sau cả, nghỉ ngơi đi lần phát tình tiếp theo sắp đến rồi" Mã Gia Kỳ chặn môi Tống Á Hiên không cho cậu nói nữa.

Tình Yêu Của TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ