Chương 45

598 26 1
                                    

Ở nhà

   Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy liền thấy Mã Gia Kỳ đang đọc sách bên cạnh. Mã Gia Kỳ thấy cậu thức liền xoa đầu cậu, cưng chiều hỏi "Có đói bụng không?". Tống Á Hiên gật đầu "Có chút đói" cũng không nhắc đến chuyện kia. 

    Mã Gia Kỳ bỏ sách xuống bế cậu đi VSCN, Tống Á Hiên xoa xoa mặt Mã Gia Kỳ "Gia Kỳ, anh vẫn chưa nói với em chuyện kia a". Mã Gia Kỳ bật cười, nói "Chuyện đó để sau đi, bảo bối nên suy nghĩ chuyện của em với Húc nhi đi". Tống Á Hiên bĩu môi không nói gục đầu dụi dụi vào ngực Mã Gia Kỳ. 

    Để cậu xuống ghế anh liền đi hâm đồ ăn lại, Tống Á Hiên gọi "Gia Kỳ, Húc nhi về chưa". Mã Gia Kỳ quay mặt lại "Chưa, đang trên phòng với Chân Nguyên". "Vậy anh hâm nhiều chút, lát đem lên cho Húc nhi" Tống Á Hiên chống cằm nói, dù sao cũng là bạn bè lâu năm mà.

    "Ừm, mau suy nghĩ xong rồi đi nói chuyện với Húc nhi đi" Mã Gia Kỳ nói, Tống Á Hiên nhỏ giọng "Em biết rồi, mai nói chuyện là được". "Giờ nói cho xong luôn đi" Trần Tứ Húc cùng Trương Chân Nguyên đi xuống. 

    Trương Chân Nguyên đi lại chỗ Mã Gia Kỳ để hai người tự nhiên hơn. Trần Tứ Húc lên tiếng trước "Hiên Hiên, tớ nghĩ kỹ rồi. Không phải lỗi của cậu cũng không phải lỗi của bác gái". Tống Á Hiên gật đầu "Tớ biết, chỉ là...cậu không cần nói với ba mẹ cậu đâu tớ sẽ không nhận lại ba. Chuyện đó cũng là ngoài ý muốn"

    "KHÔNG ĐƯỢC…." Trần Tứ Húc hét lên khiến Tống Á Hiên giật mình ngơ ngác nhìn, Trần Tứ Húc dịu giọng lại "Cậu là em tớ, dù sau đi nữa cũng phải về nhận tổ quy tông"

    "Tớ….nhưng…." Tống Á Hiên ngập ngừng không nói, cậu vẫn là không sẵn sàng tiếp nhận a. Trần Tứ Húc nhướn mày nói "Vài ngày nữa ba tớ về tớ sẽ nói. Cậu không được trốn đâu đấy" 

     "Phải đó, Hiên Hiên sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Em đâu thể trốn suốt đời được" Mã Gia Kỳ bưng thức ăn ra rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên luôn. Tống Á Hiên im lặng không lên tiếng, chuyện này thật sự cậu vẫn chưa tiếp nhận được người bạn thân bên cạnh bao nhiêu năm đột nhiên lại biến thành anh trai cùng cha khác mẹ với cậu.

      Nhìn Tống Á Hiên im lặng Trần Tứ Húc cũng không có lên tiếng nữa, Mã Gia Kỳ gắp thức ăn cho cậu. Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên bên cạnh đang gắp thức ăn cho mình nhỏ giọng hỏi "Em nói sai gì hả?"

      "Không có sai, Hiên Hiên cần thêm thời gian mà thôi. Ăn đi" Trương Chân Nguyên xoa xoa đầu cậu. "Mà mọi người đâu hết rồi, lên phòng rồi hả" Tống Á Hiên lên tiếng hỏi. "Đi bar hết rồi, Hạ nhi buồn buồn nên Tường ca đưa đi bar cho thoải mái."

    Tống Á Hiên ngước đầu nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt long lanh hỏi "Tại em mà Hạ nhi buồn hả". Trương Chân Nguyên "không có đâu, con thỏ đó buồn vui thất thường mà. Kệ đi"

      Tống Á Hiên dầm dầm cơm chứ không chịu ăn, bị Mã Gia Kỳ trừng mắt "Nhanh ăn đi, mới than đói mà. Tống Á Hiên rũ mắt chu môi lắc đầu "Em không muốn ăn".

  Mã Gia Kỳ nhíu mày "Tống Á Hiên, có phải anh chìu em quá nên em hư phải không. Đến cả ăn cơm cũng không chịu ăn". Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ "Làm gì mà la Hiên nhi giữ vậy"

   Mã Gia Kỳ trừng mắt Trương Chân Nguyên cùng Trần Tứ Húc "Không ăn thì thôi" nói xong liền bỏ lên lầu. Tống Á Hiên sửng sờ, tủi thân khóc "Hức...oa...oa oa..Gia….Kỳ…" Trần Tứ Húc đánh Trương Chân Nguyên "Bạn anh đó. Hiên Hiên ngoan không khóc nào"

   Trương Chân Nguyên nhìn lên lầu rồi nhìn Tống Á Hiên đang khóc, anh lắc đầu "Hiên nhi, em không ăn Tiểu Mã mới tức giận đó. Mau ăn đi". Trần Tứ Húc vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên đang khóc "Tớ nghĩ Trương ca nói đúng đó. Mau ăn đi Tiểu Mã ca sẽ không tức giận nữa"

   "Hức...hức.." Tống Á Hiên vẫn còn sụt sùi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm. Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên đầy bất mãn hỏi "Bạn anh bị gì vậy? Tự nhiên lại la Hiên Hiên"

    "Anh đâu biết. Húc nhi, tối rồi em ở lại đây đi" Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc trả lời. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên dẫu môi nói "Anh muốn làm gì Húc nhi"

    Trần Tứ Húc trừng mắt nhìn Trương Chân Nguyên "Được, em ở lại…." Im lặng nhìn sắc mặt Trương Chân Nguyên xong bồi thêm một câu "Em ở cùng phòng với Hiên nhi". Trương Chân Nguyên bĩu môi anh có làm gì cậu đâu mà cậu làm như anh ăn thịt cậu vậy. (Phải không đó à cậu Trương 🙄)

    "Em ăn xong rồi, em lên tìm Tiểu Mã đây" Tống Á Hiên bỏ đũa xuống nói, cậu muốn lên xin lỗi anh a cậu làm anh giận rồi. "Ừ, đi đi" Trương Chân Nguyên gật đầu.

    Tống Á Hiên vừa bước lên lầu được một lúc đột nhiên Trương Chân Nguyên nghĩ đến điều gì đó la lên một tiếng "Aa". Trần Tứ Húc liếc xéo Trương Chân Nguyên "Anh bị bệnh à". Trương Chân Nguyên cười hề hề, gãi đầu "không có. Anh đột nhiên nhớ đến một chuyện".

    "Chuyện gì, nhanh nói đi"

    "Thường mà Alpha gần tới kỳ động dục sẽ nổi nóng bất thường. Mà Tiểu Mã gần đây có biểu hiện như vậy" Trương Chân Nguyên đứng lên dọn bát đũa nói. Trần Tứ Húc ngẫm nghĩ "Không được, em phải lên kéo Hiên nhi không cho lại gần Tiểu Mã ca mới được"

    Trương Chân Nguyên nhìn theo bóng lưng Trần Tứ Húc mỉm cười nghĩ "Em nghĩ lên lôi lại kịp sau"

    Đúng như Trương Chân Nguyên dự đoán Trần Tứ Húc lên phòng Mã Gia Kỳ đập cửa liên hồi mà không ai lên tiếng "Mã Gia Kỳ, mau mở cửa. Mã Gia Kỳ"

     "Húc nhi, cậu tìm Gia Kỳ có việc gì à" Giọng Tống Á Hiên vang lên phía sau Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc quay phất lại "Cậu không ở trong à"

     Tống Á Hiên khó hiểu nhưng vẫn gật đầu trả lời "Lúc nãy dì tớ điện nên tớ nghe điện thoại. Giờ mới qua phòng Gia Kỳ, làm sao vậy" Trần Tứ Húc ngập ngừng lắc đầu.

      Tống Á Hiên nhìn Trần Tứ Húc xong đi lại gõ cửa gọi Mã Gia Kỳ "Gia Kỳ...anh mở cửa cho em đi" Mã Gia Kỳ đi ra mở cửa, trên người chỉ có duy nhất một cái quần "Hiên nhi, em mau về phòng đi, mấy hôm nay đừng đến tìm anh". Tống Á Hiên nghe thế tưởng Mã Gia Kỳ không cần mình liền khóc "hức….Gia...Kỳ hức anh ghét em rồi sau"

     Mã Gia Kỳ mở cửa ra, vội ôm lấy Tống Á Hiên vỗ cậu "Không có...anh làm sau ghét em được. Anh đang trong kỳ mẫn cảm, nghe lời đi" Nói rồi liền đẩy Tống Á Hiên cho Trần Tứ Húc đóng sầm cửa lại, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. 

   Trương Chân Nguyên đi lên nhìn hai người đứng trước cửa phòng Mã Gia Kỳ khó hiểu hỏi "Sau lại đứng đây". Trần Tứ Húc liếc xéo Trương Chân Nguyên hừ lạnh "Anh biết lại còn hỏi"

   "Thôi, về phòng ngủ đi Tiểu Mã không sau đâu" Trương Chân Nguyên xoa đầu Tống Á Hiên đuổi hai người đi về phòng ngủ.

Tình Yêu Của TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ