Chương 76

539 32 0
                                    

"Lưu Diệu Văn, cậu cũng đi khám xem thế nào đi. Đinh nhi để bọn tôi" Hạ Tuấn Lâm nói, Lưu Diệu Văn mất trí nhớ khiến ai cũng lo lắng cả. Cậu trở về thì sau, mất trí nhớ khác gì không trở về. Lưu Diệu Văn nhẹ gật đầu, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên liền đi theo. 

__

Phòng Bác sĩ Hàn

"Bác sĩ, tôi thế nào" Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi, bác sĩ Hàn nhẹ nhàng trả lời "Tình trạng của cậu là do bị chấn thương do va đập mạnh. Gây ra tình trạng mất trí nhớ" 

"Vậy khi tôi cố gắng nhớ lại thì lại đau đầu"

"Đây là trạng thái thường gặp, cậu cố gắng nhớ lại sẽ đau đầu, tình trạng nặng hơn sẽ gây ngất xỉu. Đừng làm khó bản thân mình, cậu cố gắng tiếp xúc với những thứ quen thuộc sẽ giúp ít" 

"Cám ơn" Lưu Diệu Văn nhận lấy bệnh án đứng dậy, Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên liền đi theo.

Trương Chân Nguyên vỗ vai Lưu Diệu Văn an ủi "Không sao, từ từ nhớ lại. Đừng buồn, Đinh nhi không trách cậu đâu"

"Cám ơn, tôi không sao. Về xem Đinh Trình Hâm đi" Lưu Diệu Văn nói, nhưng ánh mắt lại buồn bực khó chịu. Mã Gia Kỳ thở dài, sau Đinh Trình Hâm lại khổ như vậy chứ người trở về nhưng trí nhớ không còn. 

"Đinh nhi tỉnh chưa" Trương Chân Nguyên dịu dàng hỏi Trần Tứ Húc đang đứng trước cửa phòng bệnh, chắc là vừa nói điện thoại xong.

"Chưa, y tá vừa bế hai bảo bảo đến. Vào trong xem đi" Trần Tứ Húc trả lời, bên trong truyền đến tiếng khóc em bé không những một mà là hai tiếng. Bước vào trong, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên mỗi người bế một bé. Lưu Diệu Văn nghe tiếng khóc lòng liền khó chịu, hướng Hạ Tuấn Lâm nói "Đưa đây tôi bế cho"

Vừa đưa vào vòng tay Lưu Diệu Văn tiếng khóc của bé con dần dần nhỏ lại rồi dứt hẳn như cảm nhận được hơi ấm của cha. Mã Gia Kỳ gọi Tống Á Hiên đưa đứa còn lại cho Lưu Diệu Văn cũng như vậy. Lưu Diệu Văn hai tay hai bé dỗ dỗ. 

"Bé nào là anh vậy" Lưu Diệu Văn nhìn hai đứa nhỏ hỏi, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng trả lời "Đứa Hiên nhi vừa đưa cậu là anh" 

"Kết quả sau rồi" Tống Á Hiên hỏi, Mã Gia Kỳ vuốt đầu cậu đáp "Bác sĩ nói do va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Tiếp xúc với những thứ quen thuộc, từ từ sẽ nhớ lại"

"Haizz, cậu bế được không. Để bọn tôi bế" Hạ Tuấn Lâm hỏi, đưa tay muốn bế nhìn Lưu Diệu Văn hai tay hai đứa nhìn mà tội. Lưu Diệu Văn lắc đầu "Không sau, bọn nhỏ ngủ tôi để xuống nôi là được"

"Em vừa ra ngoài gọi cho ai à" Trương Chân Nguyên hỏi Trần Tứ Húc. Trần Tứ Húc trả lời "Em gọi cho Khải ca và Mẹ Lưu"

"Mẹ Lưu, là mẹ tôi à" Lưu Diệu Văn hỏi, mẹ Lưu có lẻ là mẹ cậu rồi. "Hiên Hiên, cậu nên về nhà đi. Đang mang thai ở bệnh viện không tốt đâu" Hạ Tuấn Lâm nói, Tống Á Hiên lắc đầu "không, tớ đợi Đinh nhi tỉnh tớ mới về."

"Mã ca" Hạ Tuấn Lâm hướng Mã Gia Kỳ gọi, Mã Gia Kỳ lại không để ý mà nói "Đừng gọi anh, bảo bối nhà anh bướng thế nào em không biết sau". "Đồ sợ vợ" Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh đáp, Mã Gia Kỳ nhỡn nhơ "Vợ anh anh sợ, Hạo Tường chắc không sợ em"

"Tường, họ bắt nạt em" Hạ Tuấn Lâm phồng môi giận dỗi mách Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường bật cười, kéo tay bạn nhỏ nhà mình ngồi xuống hôn lên môi cậu nhẹ giọng nói "Kệ họ"

Trần Tứ Húc nhìn hai người xem nơi này như chốn không người mà tình tứ liền lắc đầu ngán ngẫm. Mà cậu cũng không nhìn lại bản thân, đang được Trương Chân Nguyên ôm vào lòng đút trái cây cho ăn. 

"Ưm" nghe tiếng ưm mọi người liền dừng lại động tác, nhìn Đinh Trình Hâm từ từ mở mắt ra. "Văn...con…" Đinh Trình Hâm theo thói quen, vuốt ve bụng mình lại thấy thiếu thiếu gì đó.

"Đừng động….anh vừa sinh em bé xong cần nghỉ ngơi" Lưu Diệu Văn vội nắm tay anh ngăn cản. "Con đâu" Đinh Trình Hâm mấp môi hỏi, uống chút nước do Hạ Tuấn Lâm đưa đến. "Con ở đây" Lưu Diệu Văn đỡ anh ngồi dậy nhìn hai bé con đang ngủ trong nôi. Tuy động tác có chút không thành thục nhưng khiến Lưu Diệu Văn có cảm giác quen thuộc như từng làm rồi. 

"Văn nhi, con có sau không.. cho mẹ xem nào" Mẹ Lưu vừa vào cửa thấy con trai mình liền đặt đồ xuống xoay Lưu Diệu Văn hỏi. "Bác là…" Lưu Diệu Văn ngời ngợi, cậu không thể nhớ được đây là ai. "Con nói gì vậy...mẹ là mẹ con mà" Mẹ Lưu lo lắng nói, con bà làm sao vậy chứ. "Bác gái, Diệu Văn bị mất trí nhớ. Không nhớ ai cả" vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng nói, Mẹ Lưu ngơ ngác nhìn lại nhìn vẻ mặt không vui của Đinh Trình Hâm liền hiểu.

"Oa...oa...oaa" Hai bé con một trước một sau bị đánh thức khóc òa lên. "Con…" Đinh Trình Hâm muốn xuống giường, Lưu Diệu Văn liền ngăn cản "Để tôi" nghe cách cậu xưng hô xa lạ như vậy khiến anh khó chịu. Lưu Diệu Văn đưa cho Đinh Trình Hâm em trai còn mình bế anh trai

Mẹ Lưu "Con đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa" Mẹ Lưu chọc chọc má em trai hỏi. "Chưa ạ" Đinh Trình Hâm lắc đầu, anh vừa mới tỉnh lại.

"Vậy con đặt tên cho hai đứa nhỏ đi." Mẹ Lưu cười hiền. "Con… hay mẹ đặt tên cho con con đi" Đinh Trình Hâm nhéo nhéo má con trai mình nói. "Không cần, để con đặt sẽ hay hơn. Thằng Văn không nhớ ra thì không cho nó đặt tên con trai con" Mẹ Lưu liếc Lưu Diệu Văn đang bày ra khuôn mặt ngây thơ không biết gì.

"Mẹ…" Mắt Đinh Trình Hâm ươn ướt nhìn mẹ Lưu. Mẹ Lưu mỉm cười xoa đầu Đinh Trình Hâm, gật đầu với anh. Đinh Trình Hâm mỉm cười "Vậy anh trai là Lưu Trình Văn tên ở nhà là Mon, em trai là Lưu Trình Phong tên ở nhà là Ren". Mẹ Lưu xoa đầu anh "Hay để một đứa theo họ của con đi".

"Không cần đâu ạ" Đinh Trình Hâm chọc chọc má bé Ren. Hạ Tuấn Lâm đi lại chu môi nũng niu "Cho em bé cháu em chút đi". "Con bế đi, bác đổ thức ăn cho Hâm nhi" Mẹ Lưu bế bé Ren cho Hạ Tuấn Lâm bế còn bản thân lấy đồ ăn ra cho Đinh Trình Hâm, không hề nhìn đến con trai mình.

Trần Tứ Húc cười cười, nhìn Trương Chân Nguyên đang xem kịch trước mặt rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang dỗ bé Ren cùng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên.

Cuối cùng cũng yên ổn cả rồi, lòng cầu cho Lưu Diệu Văn mau mau nhớ lại. 

Tình Yêu Của TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ