Mưa...
Tùy vào thời gian, địa điểm và tâm trạng. Có người thích mưa, có người ghét, mặc dù mưa là món quà của thượng đế ...
"Aarghh..."
Renjun, cậu nhóc đáng yêu lại đang kêu ca, em ghét cái cảnh này, trời mưa không đúng lúc.
"Xin lỗi......"
Jeno cảm thấy có lỗi vì đã để Renjun đợi quá lâu, bởi vì anh phải hoàn thành công việc của hội học sinh trước. Dự định sẽ hẹn hò sau khi tan học nhưng thời tiết lại không ủng hộ, cuối cùng lại bị người yêu bé bỏng hờn dỗi ngay tại bến xe buýt trước trường.
"Mặc dù em rất muốn ăn kem ở đó, nhưng vào giờ này, có lẽ nó phải đóng cửa rồi ... huhuhu." Renjun bĩu môi than thở cho số phận của mình khi nhìn đồng hồ.
"Ừ ... ngày mai đi mua, được không?" Jeno cố gắng làm em vui lên bằng cách vò rối mái tóc của đứa nhỏ.
"Đành chờ vào ngày mai thôi." Renjun ủ rũ cúi đầu.
Jeno chỉ biết xoa trán, nếu người yêu bé nhỏ của anh muốn thứ gì, em ấy sẽ hờn dỗi không dứt, muốn bây giờ, anh phải làm ngay bây giờ.
"Làm sao được, đã muộn một chút rồi, mưa cũng chưa chịu buông..."
Renjun thở dài chán nản.
"Ngày mai, anh hứa, không chỉ kem, muốn mua gì cũng được ..." Thấy người yêu thất thường, Jeno chủ động làm em vui vẻ.
"Thật ...!?"
"Ừ ..." Jeno gật đầu, dịu dàng nhìn em.
Renjun nở một nụ cười nhẹ, sau đó khoanh tay và xoa xoa cánh tay của mình.
À ... là của Jeno, anh cởi áo khoác ngoài khoác cho Renjun, để em không bị lạnh. Lãng mạn. Anh choàng tay qua vai Renjun, tạo một cảm giác an toàn thoải mái cho em.
Họ cùng nhau ngồi trên băng ghế ở bến xe, hóng mưa và ngắm nhìn dòng người và phương tiện qua lại trên phố. Và Renjun bắt đầu thích mưa. (*mình đặc biệt thích câu này *.*)
Sau gần một tiếng rưỡi, mưa đã bớt đi một chút, trời vẫn còn lất phất.
"Chúng ta về nhà hay ....!?" Jeno kiểm tra bằng cách nhìn lên và đưa tay lên trời.
"Gần tối rồi, về nhà sớm thì tốt hơn." Renjun gật đầu.
"Nhưng trời vẫn còn hơi mưa phùn ..."
"Không sao đâu, đành liều lĩnh thôi ..." Renjun bắt đầu cười khúc khích.
Jeno cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.
Họ cũng rời bến xe buýt, tay trong tay đi dạo với nhau.
Chiếc dù, áo khoác của Jeno, những giọt mưa...
Cùng nhau nhảy qua những vũng nước, tránh nước bắn từ các phương tiện đi qua, và kết thúc cùng nhau là những tiếng cười khiến vài người độc thân ghen tị.
Không lâu sau, đến trước hàng rào nhà Renjun. Ừ ... quả thật nhà Renjun gần trường hơn nhà Jeno, may là cùng hướng.
"Muốn vào một chút không không?" Renjun đề nghị với người yêu đang đứng trước mặt mình.
"À .... không, đã muộn rồi." Jeno với nụ cười híp mắt đặc trưng mà em rất thích.
Renjun mỉm cười gật đầu.
"Xin lỗi vì hôm nay ..." Jeno cảm thấy thất vọng vì không thể hẹn hò cùng em.
“Được rồi mà. Không sao đâu."
Nghe câu trả lời từ Renjun, thấy tâm trạng em không còn tồi tệ nữa, Jeno cảm thấy rất vui.
"Được rồi, em vào nhà đây ... hẹn gặp lại vào ngày mai." Renjun từ biệt, khi em quay lại mở cánh cổng sắt.
Nhưng tay của Renjun đã bị Jeno kéo nên lại quay mặt về phía anh. Jeno ngay lập tức kéo người Renjun lại gần. Jeno dùng chiếc áo khoác của mình để che đầu họ, ôm và hôn Renjun, đặt môi mình lên môi em một cách nhẹ nhàng. Như một dấu hiệu của lời xin lỗi.
Một nụ hôn ngắn dưới lớp áo khoác che chở cho cả hai khỏi cơn mưa phùn, buổi chiều tà.
Có lẽ từ giờ, Renjun thích mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Story about Renjun - Series Đoản
Fanfiction- Một series các đoản nhỏ mình dịch từ lâu. - Tác giả: @jenocentrict - Đã được sự đồng ý của tác giả nhé. - Alljun(Chủ yếu là Noren) - Ngọt xỉu, vô đây coi chừng tiểu đường đó. **Vì là các mẩu chuyện nhỏ nên mọi người đừng đặt nặng vấn đề nội dung...