Chương 2

516 63 3
                                    

📌📌📌

Warning: R18 ❗❗❗

Summary: Keigo lặng người khi nghe tin, mất chút thời gian để lấy lại tỉnh táo rồi tự hỏi ai đã hãm hại cậu.

xxx

Keigo hoài nghi cười lớn, "Trời, tôi nghĩ tôi đã hài hước lắm rồi chứ!" Cậu tiếp tục cười lớn hơn, "Nhưng," cậu hổn hển, "Trò này mới đấy!"

Bác sĩ cho cậu ánh nhìn thương cảm. Keigo không còn nghe bất cứ thứ gì từ cô nữa, và trấn định bản thân rồi nhìn cô. Ánh mắt buồn bã, nghiêm trọng của cô ngay lập tức khiến cậu bừng tỉnh. Cậu khẽ lẩm bẩm, "Chị... chị đang không đùa đúng không?"

Cô khẽ lắc đầu, "Đúng vậy."

Keigo cảm giác hô hấp mình mắc kẹt trong cổ họng, "Nhưng, nhưng tôi là một người đàn ông! Tôi làm gì có tử cung!"

"Tôi xin lỗi Hawks. Tôi không hoàn toàn hiểu được tại sao chuyện này có thể xảy ra, nhưng phải chăng đây là tác dụng phụ của việc sở hữu quirk?"

Keigo cảm nhận cậu sẽ điên mất, chuyện này không thể xảy ra với cậu, không thể nào!

Bác sĩ chú ý tới tình trạng của cậu và bình tĩnh đặt một tay lên đầu gối cậu, "Chúng tôi có nhiều lựa chọn khác nhau cho cậu, Hawks."

Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt họ gặp nhau. Cậu có thể nhìn thấy nỗi lo trong mắt của cô. Cô thu tay về và lấy ra vài tờ rơi từ bàn của mình. Cô đưa chúng cho cậu, "Đây là vài số máy mà cậu có thể gọi, và vài lời khuyên cậu nên làm gì."

Keigo nhận lấy chúng với ngón tay tê cứng, đột nhiên cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Cậu đứng dậy, nhanh chóng ra về.

Ra tới ngoài phòng khám, cậu nhét tờ rơi vào áo khoác, rồi cất cánh bay đi. Cậu không biết mình đang đi đâu, nhưng cậu khao khát cảm giác làn gió lướt qua người cậu.

Tâm trí cậu trở nên mờ ảo, nhưng cũng thật trống rỗng. Cậu nhớ lại câu nói của bác sĩ. 'Cậu mang thai rồi.'

Nó giống như một giấc mộng hoang đường, chuyện mà cậu nghĩ sẽ xảy ra với ai đó khác, chứ không phải cậu.

Lời nói giống như búa tạ xới nát ruột gan của cậu.

Cậu cảm tưởng mình đang ở trên một cái máy chém, lưỡi dao sắc bén của sự thực sẽ lấy mạng cậu.

Nhưng phần lớn chuyện này giống như một cơn ác mộng.

Cậu dừng chân ở tòa nhà cao nhất trong tầm mắt, đứng ở rìa lan can.

Một chân cậu thò ra ngoài, chân bên kia gập lại để trước ngực, cậu tựa má vào nó. Cậu đưa tay còn lại xoa bụng. "Làm sao chuyện này có thể là thật được?" Cậu nói. Cậu nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng. "Tại sao chứ? Nhưng bác sĩ không nói dối đúng không?" Cậu nhìn ra thành phố, như thể nó nắm giữ câu trả lời. Cậu buông thõng chân để cả hai chân lơ lửng. "Bằng cách nào?" Cậu lẩm bẩm yếu ớt. Cậu hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình. "Được rồi, Keigo, suy nghĩ logic nào!"

Tại sao cậu lại mang thai được? Cậu loại trừ khả năng do tác dụng phụ của quirk bởi hàng trăm năm nay trường hợp này chưa hề xuất hiện.

[ENDHAWKS] [DỊCH] [LONGFIC] Ngã Rẽ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ