Chương 4

406 61 5
                                    

📌📌📌

Warning: R18 ❗❗❗

Summary: Ngày thường của Keigo và Enji.

xxx

Sau khi rời phòng tắm vì cơn ốm nghén trước giờ làm buổi sáng của cậu, Keigo tiến vào văn phòng và ngồi vào bàn, mở laptop để làm việc. Cậu phớt lờ đôi cánh giật giật của mình muốn được sải dài và cảm nhận làn gió dịu nhẹ lướt qua nó. Cậu có công việc, cậu không thể rời đi ngay lúc này được.

Cậu kiểm tra mail, không có gì ngoài những thứ nhàm chán quen thuộc như 'vui lòng xem lại cái này' hoặc 'đảm bảo hãy đọc cái này!' Cậu trả lời cái cần phải trả lời, ghi xuống những việc quan trọng và ngó lơ những cái còn lại. Cậu lấy ra báo cáo đang làm dở chừng, tiếp tục từ nơi cậu bỏ bẵng trước đó.

Cậu hoàn thành báo cáo trước giờ nghỉ trưa. Keigo ngả lưng ra sau, vươn vai và cánh. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 12:30. Cậu có thể cảm nhận dạ dày mình trống rỗng nhường nào, và hoạt động trước đó để lại tư vị khó chịu trong cổ họng cậu. Đột nhiên cậu muốn ăn gà và tha thiết muốn gặp Enji. Cậu đóng laptop, bay ra ngoài từ cửa sổ để mua gà và gặp Enji.

xxx

"Endeavor-san!" Keigo gọi khi cậu mở cửa sổ, khựng lại khi cậu thấy Enji và Shouto đang im lặng nhìn chằm chằm cậu. "Ồ!" Cậu bất ngờ nói. "Em làm phiền hai người rồi sao?"

"Không," Shouto ngay lập tức đều đều nói, "Em chuẩn bị về," cậu đi khỏi phòng mà không ngoái đầu lại.

Keigo quan sát cậu rời đi và nở nụ cười xấu hổ rồi quay sang nhìn Enji, "Endeavor-san! Em mang theo bữa trưa nè," cậu giơ nó trước mặt Enji, túi gà trông giống như một chiếc cúp trong tay cậu.

Enji nhìn cậu giây lát rồi nhìn máy tính, "Đợi tôi một phút để hoàn thành công việc."

"Ok." Keigo đặt túi xuống bàn trước khi quan sát văn phòng rộng lớn của Enji. Ở đây chỉ có bàn của Enji, một cái thảm dài cùng bộ bàn ghế ở phía đối diện với đèn chùm ở bên trên. Cảm thấy nhàm chán với căn phòng thiếu sinh động này, cậu đi tới cửa sổ và ngắm nhìn đô thị phồn hoa. Văn phòng lớn của Enji tọa lạc ở trung tâm thành phố bận rộn và vồn vã. Có đủ loại người ở dưới kia với đủ phong cách thời trang. Một vài người giống thương nhân, một vài người ăn mặc giản dị hơn. Cậu nhìn thấy vài trang phục anh hùng, đồng thời chú ý tới vài với có gu thời trang hoàn toàn nổi bật với những người còn lại. Mỗi người, Keigo để ý, đều có dáng đi và tốc độ bước đi khác nhau.

'Hừm,' Keigo thầm rên rỉ. 'Mình nhàm chán tới mức phải quan sát đủ loại người sao?!'

May mắn thay, Enji cắt ngang màn độc thoại nội tâm của cậu với câu, "Xong rồi." Gã nói vậy để gọi Keigo trở lại. Keigo đem ghế tới ngồi cạnh bàn của Enji, thầm cảm ơn gã khi cậu mở gói đồ ăn. Cậu lấy ra từng khay và đưa đũa cho Enji. Họ bắt đầu dùng bữa, gắp miếng thức ăn mà họ thích.

"Vậy Shouto-kun đến đây làm gì vậy?" Keigo hỏi.

"Thằng bé chỉ đến xin nghỉ thực tập vào cuối tuần này."

[ENDHAWKS] [DỊCH] [LONGFIC] Ngã Rẽ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ