Chương 7

410 65 12
                                    

Summary: Keigo hồi tưởng về quá khứ của cậu và đi tới quyết định sau cùng.

xxx

Em bé Keigo vô định lang thang trên khu ổ chuột ở Kyushu. Bé băng qua một công viên vắng vẻ, không thể nhớ lại khoảng thời gian mà cha và mẹ đưa bé đến đây. Cha mẹ chưa từng là mái ấm của bé. Keigo tự hỏi liệu họ đang đánh bạc, hay có lẽ là chè chén no say. Cậu nhóc trầm lặng, vô vọng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bé nghe thấy tiếng hét vọng lại từ một số căn nhà, những căn nhà khác thì tràn ngập tiếng cười. Những quán nước và cửa hàng đông nghịt khách. Bụng của bé réo ầm khi ngửi thấy mùi hương tuyệt diệu, nhưng bé phớt lờ nó và tiếp tục cuộc hành trình vô nghĩa của mình. Bé đi từ những mặt đường đổ nát của phố chính sang hẻm chứa rác. Bé nghe thấy tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo từ những căn hộ bên kia hẻm. Một trong những cánh cửa phía trước mở ra. Một người đàn ông gầy còm khoảng 30 tuổi loạng choạng bước ra ngoài. Hắn hét lên với người ở trong nhà cho tới khi cánh cửa đóng lại. Hắn lẩm bẩm tức giận và đá cửa. Rồi hắn đi xuống hẻm và bắt gặp em bé Keigo. Hắn gầm lên, "Mày đang nhìn gì thế thằng nhãi?!" Hắn dùng đôi chân vòng kiềng đi về phía trước, "Hả!?"

Keigo nhìn hắn, không lên tiếng.

"Mày điếc hay gì hả thằng lỏi?! Câm à???" Gã đàn ông tiến lại gần bé, gần như đụng vào mặt cậu nhóc, "Để tao dạy mày cách nói chuyện!" Hắn giơ tay lên, nhưng Keigo không di chuyển. Trước khi hắn hạ thủ, tay của hắn bị nắm lấy từ phía sau.

"Hả - " Hắn khó hiểu quay đầu, mặt tái nhợt khi nhìn thấy đối phương, "En-en-Endeavor?!?!"

Gã thấp giọng gầm, "Ngươi đang làm gì thế?"

"Tôi – Tôi – Tôi," người đàn ông lắp bắp, rồi vô vọng thoát khỏi gông cùm thép của Endeavor.

Sau một phút vặn vẹo hoảng loạn, Endeavor thả hắn đi, "Để đứa trẻ được yên."

Người đàn ông run lẩy bẩy, gật đầu và chạy mất tăm. Khi hắn khuất khỏi tầm mắt, Endeavor nhìn cậu nhóc, "Nhóc làm gì ở đây thế?"

Keigo nhìn lên gã bằng đôi mắt hổ phách to tròn, nhưng không nói gì cả. Ánh lửa của người đàn ông khiến Keigo nhớ tới mặt trời. Keigo tự hỏi người đó có phải anh hùng không.

Endeavor nhìn bé giây lát, thở dài rồi cáu kỉnh nói, "Về nhà đi nhóc," rồi quay về con hẻm.

Lát sau, bé cứu một nhóm cư dân khỏi một vụ tai nạn, sau đó vài người xuất hiện, nói với bé rằng bé hãy trở thành anh hùng. Tất cả những gì bé làm là ôm búp bê Endeavor và hỏi liệu bé có thể trở thành người giống như người đàn ông đã cứu mạng mình, một người hùng đánh bại kẻ xấu hay không. Liệu bé có thể tỏa sáng rực rỡ như ánh dương giống ân nhân của mình hay không?

Keigo thở dài, rời khỏi dòng hồi tưởng của mình. Cậu thấp giọng cười, giá như đứa bé đó có thể nhìn thấy cậu của hiện tại. Trở thành anh hùng chuyên nghiệp hàng đầu và hẹn hò với người đàn ông đã cứu cậu nhiều năm về trước. Hiện tại...họ có chung một đứa con, một giấc mộng hoang đường mà cậu chưa từng ngờ đến.

Tuổi thơ của Enji như thế nào? Keigo tự hỏi. Tối tăm giống của cậu, hay phải chăng tươi sáng hơn? Cha mẹ anh ấy có ở đó không, họ là người như thế nào? Anh ấy có kết bạn khi còn trẻ không?

[ENDHAWKS] [DỊCH] [LONGFIC] Ngã Rẽ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ