vài ngày sau đó, minjeong dường như thường tới lui bệnh viện để mang những gì jimin cần đến, mục đích cũng muốn xem tình hình sức khoẻ của cô như thế nào, thường thì người khác đi thăm bệnh luôn có một trạng thái vui vẻ niềm nở với người bệnh, nhưng trái lại minjeong luôn bị chọc tức bởi những câu nói đùa của jimin, có khi cả hai còn cãi nhau chí choé hết cả buổi trời.
như thường ngày, sau khi học xong ở trường, minjeong liền ghé vào một bách hoá ven đường để mua một ít thực phẩm về làm bữa cơm cho mình và ningning, về đến nhà nàng liền sắn tay áo lên bắt đầu vào bếp xào xào, nấu nấu. sống xa nhà cũng đã lâu, nên tài nấu nướng của minjeong cũng không tệ một chút nào, ningning còn phải công nhận điều ấy mà.
minjeong đang loay hoay với mớ đồ ăn trong bếp, thì tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên gần đó, nàng dừng lại cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của ningning.
"chị, hôm nay em đi sinh nhật hyewon, chị đừng chờ cơm em nha""ừ, chị biết rồi"
trả lời tin nhắn ningning xong, minjeong đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ tiếp tục nêm nếm nốt món canh rong biển còn lại, nàng gật gù vì vị của nó quá vừa ăn, nếu không đam mê học kinh doanh chắc chắn nàng đã đi làm đầu bếp rồi.
hoàn tất việc nấu ăn, minjeong dành ra một phần cho ningning, vì khi dự tiệc tùng con bé ăn rất ít, đến khi về nhà thì lại than đói. phần còn lại minjeong xếp cẩn thận vào trong chiếc hộp lớn để mang vào bệnh viện cho jimin. bình thường nếu có ningning ở nhà, con bé sẽ kè kè theo để hỏi nàng về việc mang chỗ thức ăn này đi đâu, lại còn nghi ngờ nàng làm việc mờ ám gì đó. hôm nay con bé không có ở nhà, nàng như được thoát được sự tra hỏi của con bé, nếu minjeong mà nói mang cho jimin chắc chắn ningning sẽ đòi đi theo để gặp crush cho mà xem.
ở bệnh viện.
minjeong cầm chiếc hộp đựng cơm và thức ăn mở cửa bước vào trong phòng. nàng đặt chiếc hộp xuống bàn, ngó nghiên xung quanh để tìm bóng dáng jimin, từ khi nàng bước vào đã không thấy cô ấy đâu. minjeong đi đến cửa wc đưa tay gõ vài cái rồi lên tiếng hỏi:
"cô có ở trong đó không?" không có gì ngoài sự im lặng, minjeong liền gọi thêm lần nữa: "này, yu jimin"
vẫn không một lời đáp lại, minjeong đưa tay vặn nắm cửa, nó không khoá, nàng mở cửa nhìn vào trong, không có jimin ở đây.
"cô ta đi đâu rồi nhỉ?"
minjeong quay trở lại ngồi xuống ghế, suy nghĩ xem jimin có thể đi đâu được, hay là cô ấy đã xuất viện? cũng không phải, điện thoại jimin vẫn để ở đây, vả lại tay cô ấy còn chưa cắt chỉ thì làm sao có thể xuất viện. hay là jimin đi gặp người quen, nhưng từ khi vào viện đến nay nàng đâu thấy người thân hay người quen nào đến thăm cô ấy. không suy nghĩ nữa, nàng quyết định đi ra bên ngoài hỏi, chắc chắn sẽ có người thấy jimin đi đâu.
minjeong hỏi các cô y tá ở đây, cũng không ai thấy cô ở đâu, một cô y tá gần đấy liền gợi ý cho nàng hãy lên tần thượng của bệnh viện tìm xem, có thể jimin đã lên đó. nghe xong minjeong lịch sự nói lời cảm ơn cô y tá trước khi chạy đến chỗ thang máy để lên tầng thượng.