Chap 4

348 41 0
                                    

jimin được minjeong đưa tới bệnh viện với tình trạng bị thương ở phần cánh tay do bị tên biến thái kia đánh trúng, ngay lúc đó bảo an ở khu vực cũng chạy tới kịp thời và bắt giữ hắn giao nộp cho phía cảnh sát. bác sĩ tiến hành cầm máu và khâu vết thương cho jimin, bên ngoài minjeong không ngừng lo lắng đi qua đi lại, chỉ hy vọng cho jimin sẽ không sao, cũng vì cứu nàng nên jimin mới bị như vậy.

vết thương do phần mảnh vỡ đâm trúng mạch máu khiến máu chảy ra nhiều, bác sĩ đã đề nghị cho jimin ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, cô được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi, chắc có lẽ trong người jimin có một chút men say do uống rượu, nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. lúc này minjeong mới ngồi xuống cạnh jimin, nàng chợt nghĩ, chưa tới một tháng mà mình đã gặp jimin tận ba lần, lần đầu tiên gặp mặt jimin ở một tình thế thật oái ăm, lần thứ hai đụng phải jimin ở trường học, lần này thì ở bệnh viện, cái này không biết có phải gọi là duyên không nhỉ? nhưng duyên này tốt hay xấu thì còn chưa biết.

minjeong chống tay lên cằm nhìn gương mặt người đang say ngủ kia, đúng thật là như ningning nói, jimin thật sự rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, sóng mũi cao vút, đôi môi trái tim, làn da trắng mịn, từng đường nét trên gương mặt ấy đúng là tuyệt hảo, còn nữa, minjeong liền chú ý đến nốt ruồi nhỏ dưới môi trái của jimin, điểm này cũng là điểm đặc biệt của cô, minjeong bất giác thốt lên trong đầu "nó trông thật quyến rũ"

"ơ, mình nghĩ gì thế này" minjeong đưa tay vỗ vỗ đầu xua đi cái suy nghĩ điên rồ đó, cái gì mà quyến rũ cơ chứ.

minjeong nhìn chiếc đồng hồ treo ở một góc trong phòng bệnh, đã hơn nữa đêm rồi, nàng phải điện thoại báo cho ningning biết rằng hôm nay nàng sẽ không về nhà, để con bé không phải lo lắng. sau khi nói chuyện, minjeong quay trở lại giường của jimin ngồi xuống cạnh đấy. trong màn đêm tĩnh mịch minjeong thở hắc một cái, đã đưa jimin đến đây rồi mà để cô ấy nằm một mình thì làm sao nàng an tâm được, nàng cũng không biết người thân bạn bè của jimin nên không thể báo tin cho họ biết được, minjeong đành phải ở lại đợi jimin tỉnh dậy. ngồi được một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, minjeong ngáp dài rồi gục xuống cạnh jimin ngủ lúc nào không hay.

sáng hôm sau.

jimin mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cứ như quay cuồng đau nhức không thôi, cô thầm nghĩ chắc có lẽ là do đêm qua mình đã uống hơi nhiều rượu, jimin nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình khô rát khó chịu, với tay lấy chai nước ở đầu giường, nhưng jimin cảm nhận được sức nặng của một vật gì đó đang đè lên cái tay không bị thương của mình khiến cô nhấc nó lên không được, jimin đảo mắt nhìn xuống, cô chợt giật mình vì thấy minjeong đang ngủ bên cạnh mình, hai tay lại còn ôm lấy tay cô để kê mặt, hệt như một chú cún con đang say ngủ.

"cô ấy đã ở lại đây cả đêm sao?" jimin thầm nghĩ.

không muốn làm minjeong thức giấc, jimin chạm rãi thu nhẹ cánh tay về nhưng không tài nào thu được, minjeong đã ôm chặt nó rồi. jimin cố hết sức một lần nữa, dùng cánh tay đang bị thương gỡ lấy tay minjeong ra nhưng vô tình làm nàng thức giấc, cứ ngỡ jimin đang định làm gì mình trong lúc ngủ, minjeong vội vàng bật người dậy đẩy mạnh cánh tay bị thương của jimin mà hét lên: "cô định làm gì?"

Winrina - [[hoán đổi]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ