sau khi đưa bà hwang về phòng để nghỉ ngơi, jimin dành một chút thời gian tản bộ về phía khu vườn của yu gia, nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa, đặc biệt là hoa hồng, ngày xưa mẹ cô rất thích loài hoa này, mỗi buổi chiều cô đều thấy bà nơi đây chăm bón cho chúng một cách rất tỉ mỉ, chỉ tiếc là cô không còn được nhìn thấy hình ảnh đó nữa. sau này, mỗi khi đến thăm mộ bà yu, cô đều mang đến cho bà một đoá hoa hồng rực rỡ như nụ cười của bà vậy.
"mẹ đang làm gì đó ạ" jimin lon ton chạy từ xa đến, đôi môi chu ra trông rất đáng yêu vì đang ngậm cây kẹo mút.
"mẹ đang chăm sóc cho hoa, jimin xem có đẹp không?" minhye cười hiền nhìn jimin, đôi tay vẫn đang miệt mài cắt tỉa những chiếc lá bị sâu.
"dạ rất đẹp ạ, đẹp như mẹ vậy" jimin cười một nụ cười tươi còn hơn hoa sau khi khen mẹ mình, mà đúng là như vậy, mẹ jimin thật sự rất đẹp.
"có thật không?" minhye vui vẻ nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, không biết con bé đã học được từ ai mà có thể nịn nọt được tới như vậy rồi.
"thật ạ"
"mới tí tuổi đã biết nịn nọt như thế rồi" minhye không kiềm chế được trước sự ngây thơ đáng yêu của con gái mình mà ôm lấy hôn mạnh vào má jimin.
jimin cũng quay sang ôm lấy mẹ mình mà hôn một cái "chụt" rất rõ rồi cười khúc khích.
jimin lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng được chiếu sáng bởi ánh đèn ở sân trước, khoé miệng bất giác cong lên một nụ cười nhỏ khi nhớ lại kỉ niệm ngày ấy. cũng đã rất lâu rồi jimin không còn cùng mẹ tưới hoa. thời gian cứ thế trôi qua, jimin vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy rất lâu, màn đêm sương xuống cũng làm ướt hết cả tóc của cô, nhưng jimin vẫn xem như không có gì mà cứ ngồi trầm ngâm ở đấy.
tiếng còi xe đột ngột vang lên vang phía ngoài cổng, jimin liền bị tiếng còi làm cho giật mình quay trở về thực tại, cô hướng đôi mắt nhìn về phía cánh cổng đang tự động mở ra, để chiếc xe đen có nhãn hiệu mecerdes thuận lợi di chuyển vào, yu jihoon từ trên xe bước xuống sau khi chiếc xe được dừng hẳn, ông dặn dò rồi cho tài xế của mình về nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. nét mặt jimin dường như biến đổi khi thấy ông yu, càng khó chịu hơn khi cô nhớ lại cảnh ông ấy cùng người phụ nữ đi vào nhà hàng. ngay lúc này jimin không muốn chạm mặt ông ấy, cô liền đứng dậy, bỏ đi được vài bước thì sau lưng vang lên tiếng của ông yu.
"jimin, con về khi nào"
jimin chợt khựng lại vài giây sau đó lạnh lùng bước tiếp. ông yu nhìn thấy sự lạnh nhạt của jimin tâm can lại thêm khổ tâm.
"con định tránh mặt bố đến bao giờ đây?"
"bố còn quan tâm tới con sao?"
lần này jimin thật sự dừng lại, cô quay về phía sau đối diện với ông yu, gương mặt vẫn toát lên sự lạnh lùng. giọng nói vang lên đầy sự khinh thường trong màn đên tĩnh mịch "con tưởng bố chỉ có thời gian quan tâm đến người tình của mình thôi chứ?"
"con đang nói cái gì vậy?" ông mở to mắt không hiểu được những lời jimin vừa nói là gì.
"bố quên mẹ nhanh thật, hôm nay chắc hẳn bố rất vui vẻ khi cùng người tình của mình hẹn hò"