chapter 4

594 78 1
                                    

- Hả? Có kẻ dám làm vậy sao? Thật tiếc khi ta không thể đấm vào mặt hai đứa ôn đó, cháu cũng dại dột quá đấy Sakura!
- Vâng vì thế cháu mới nhà bác giúp...
- Được rồi chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu ngày mai cháu hãy hỏi bác sĩ xem khi nào xuất viện được
"Ta phải đưa cháu khỏi cái nơi chó chết đó"
- Vâng, cảm ơn bác...
- Nghỉ ngơi đi, cháu chịu khổ rồi...
"Ta xin lỗi, Mebuki, Kizashi..."
- Vâng, ngày mới tốt lành.
*Ting*
Instagram của bạn có một thông báo mới. Nhấp vào để xem

Chà, một bức anh đậm đặc mùi rượu chè. Hãy nhìn xem, cái hội bạn thân của cậu ta kìa, xem những cô gái ăn mặc hở hang phục vụ. Mặt hắn có vẻ hưởng thụ ra phết.
"Ừm, buông tay có lẽ là sự cứu rỗi lấy cuộc đời mình"
______________________
- Haruno-san, có người đến thăm cô.
- Để họ vào đi.
- Vâng.- cô y tá bước ra ngoài. Cánh cửa phòng bật mở sau khi vị bác sĩ bước ra khoảng bốn phút.

- Chào em, Sakura-chan.- vị khách tóc vàng khè kia lên tiếng.
- Ừ, chào.
- Này em sao vậy?... À, anh nhớ rồi, là cậu ta...
- Ừ.
- Đừng thờ ơ với anh như thế chứ Sakura-channn.- tên vàng khè mè nheo.
- Này, em đừng buồn làm gì vẫn còn nhiều người thích em cơ mà, như a...
Chưa kịp để cậu trai nói hết câu, cô nói:
- Đi về đi, cảm ơn. Nếu anh đến đây chỉ để nói về cái thứ tình yêu ngớ ngẩn đó thì mời anh về cho!
- Chẳng phải em đã từng nói tình yêu là thứ đẹp nhất sao, Sakura? Anh, anh... anh thực sự thích em Sakura-chan! Làm ơn! Xin em hãy cho anh cơ hội, anh sẽ bảo vệ em! Sẽ làm em hạnh p...
- Cút về! Khuất khỏi mắt tôi! Đó đã là chuyện của ngày xưa rồi! Tôi chẳng còn như thế đâu! Làm tôi hạnh phúc? Hừ, chó chết thật! Vậy nói tôi nghe xem, anh đã ở đâu khi tôi khổ sở nhất? Hả? Nói đi? Nói to vào! Hừ, biến ngay ra khỏi đây đi! Anh cũng là kẻ cùng một giuộc với tên khốn đó thôii!
- Sakura-chan à, bình tĩnh đi...
- Sau này phiền lũ các người đừng kiếm tôi nữa, biến đi, làm ơn! ĐI ĐI!
Hai hàng nước mắt chỉ chờ hai chữ "đi đi" của cô thốt ra rồi lăn dài.
- Hẹn gặp lại, Sakura-chan, anh sẽ quay lại sau ba ngày nữa. Hai tuần nữa em mới xuất viện mà phải chứ?
-...
"Ừ, đến đi, tôi sẽ chẳng ở đây đâu, ngu ngốc".
____________________________

Bước đi thật nhanh, đi ngược chiều gió khiến mái tóc đỏ hung thổi ngược ra sau, nhìn mê người đế kì lạ, anh đi ngược chiều với những người trên đường đi, nhìn anh ta như một người lạc lõng giữa chốn đông đúc tại thành phố New York, anh ta như thể đang tìm một lối đi riêng trong vô thức. Bỗng:
- Ối, xin chào...Sasori.
______________________
Đồ đạc, quần áo đã đủ cả, xếp gọn gàng mọi thứ vào trong vali, cô nhìn cái sàn gỗ mà mình đã nằm la liệt gần 2 tuần trước. Cô đóng cánh cửa gỗ lại, gõ cửa phòng bác chủ nhà:
- Bác Himuko, bác có nhà không?
- Ta đây...
- Chào bác, bác Himuko.
- Vào nhà chơi đã chứ Sakura?
- Thành thật xin lỗi bác nhưng cháu thực sự phải đi rồi...
- Ừm, hi vọng đây là lựa chọn đúng đắn của cháu. Ta sẽ rất nhớ cháu đó. Thượng lộ bình an. Phải nhớ chú ý sức khỏe nhé!
- Vâng cảm ơn bác, chúc bác thật nhiều sức khỏe, cháu sẽ cố gắng về thăm bác!
- Ừ đi nhanh đi, kẻo muộn.
- Bác này, đừng nói với ai là cháu rời khỏi đất nước này, ai hỏi thì cứ bảo là cháu chuyển đi chỗ khác sống, được chứ?
- Rồi ta hứa.
_____________________
- Quý cô xinh đẹp muốn đi đâu nào?- chú tài xế taxi hỏi cô khi cô vừa lên xe.
- Chà, một chỗ nào đó gần sân bay, chú có gợi ý nào không?
- Hmm, công viên Hokkaido gần đó, chú nghĩ đó là sự lựa chọn tốt.
- Vậy cho cháu đến đó.
Cô đã lâu rồi không rảo bước trên công viên, cô muốn hít thở không khí của đất nước này lần cuối, vì sẽ rất lâu để cô có thể quay trở về đây.
- Cô gái đến nơi rồi.
Vừa định mở cửa taxi, cô chợt nhìn thấy cái bóng hình đó, cái bóng hình mà cả năm cấp ba cô đã chạy theo phía sau và luôn tự tin một ngày nào đó người mà cô theo đuổi sẽ nhận ra thứ tình cảm thuần khiết của cô.
Giờ đây hắn đứng với người đã cùng hắn phản bội lại trái tim cô. Tim cô thắt lại thật chặt, cô không muốn tin hình ảnh trước mắt cô, từng vết dao như cứa vào tim cô. Cô cố gắng kìm nén giọt nước mắt chực rơi xuống, cô muốn mở cửa xe ra, cô muốn hủy tấm vé kia để chạy lại ôm hắn thật chặt... nhưng cô không thể, nếu cứ mềm lòng như vậy cô sẽ chết mất. Cô phải bước đi trên con đường mới mặc cho con đường cũ kia đầy rẫy những kỉ niệm mà cô muốn quyến luyến, cô phải rời đi thôi.
"Tạm biệt, Uchiha Sasuke."
Cô biết chắc rằng lần tới quay trở lại đây, cô sẽ khác đi, rất nhiều. Cô biết rằng lần tới quay về đây, cô sẽ thấy bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Cô biết rằng lần tới quay về đây, cô sẽ biết đầu óc đã mù quáng như thế nào. Nhưng cô đã quyết định như thế. Thay đổi bản thân là điều bắt buộc. Nhưng...
"Ai đó làm ơn nói hắn ta hãy giữ tay cô lại đi, vẫn còn kịp mà."

- Cô gái? Cô ổn chứ?
Tiếng nói của bác tài làm cô trở lại hiện thực, cô mỉm cười hối lỗi:
- Phiền bác hãy đưa cháu đến sân bay, cháu sẽ trả thêm tiền.
- Ồ, không cần đâu. Người trẻ bây giờ khá tử tế nhỉ... cháu bay nội quốc hay ngoại quốc?
Ngay sau khi chiếc taxi rời đi, đôi mắt đen bỗng dưng quay lại nhìn... " Quái lạ?"
- Cháu ra nước ngoài...
- Để du lịch sao?
- Không ạ, cháu có việc...
- À ra vậy, đến nơi rồi, để bác giúp cháu lấy hành lí.
- Phiền bác ạ...
Sau khi đã lấy xong hành lí, cô chào vị tài xế rồi bước đi thật nhanh.
_____________________
- Tém lại đi Dei, hết hồn đó!
- Oi xin lỗi, nay đi đâu ăn đi lâu lắm rồi chúng ta chưa họp mặt nhỉ? Nay phải làm một chầu cho đã.
- Ừ, tùy.
- Chú mà cứ kiệm lời như thế thì lấy vợ bằng mắt.
- Im đi Dei, lắm chuyện quá đấy. Cậu nói chuyện với cấp trên như vậy sao?
- Rồi rồi.
Đoạn hội thoại giữa hai anh chàng kết thúc sau khi dừng lại ở một nhà hàng nhỏ.
Ăn uống no say thì ai về nhà nấy, Sasori trên đường về vẫn nghe văng vẳng bên tai lời của Deidara "lấy vợ bằng mắt". Chết tiệt! Ta không muốn quan tâm đến vấn đề này!
Renggg
Tiếng chuông điện thoại của Sasori vang lên. Là sếp.
- Alo? Có chuyện gì à sếp?
Đầu dây bên kia trả lời:
- Phải... là chuyện về một thực tập sinh do đích thân ta tuyển vào...
- Chà, đích thân ngài sao? Tò mò thật đó...
- Vì nó rất đặc biệt nên ta cần cậu giúp.
- Ổn thôi, ngài cứ nói.



- Chà, quả là rất đặc biệt
  - Sao nào Sasori?
- Đơn giản thôi.
  - Cảm ơn cậu.
- Ngài là sếp của tôi, sao lại không giúp được chứ.

"Nhưng quả thực em rất đặc biệt, đến khác người"

  - Trông cậy vào cậu. Hãy cố gắng làm thật tốt vào. Cậu sẽ không làm ta thất vọng, phải chứ?
- Áp lực quá đó, sếp.
  - Nhờ cậu đó.

[SasoSaku] Anh sẽ xóa nhòa tên hắn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ