chapter 6

654 81 16
                                    

 - Cái gì??? Bà không biết cô ấy ở đâu sao?- Naruto hét thật lớn.
 - Chà? Đây là cách thanh niên các cậu nói chuyện với một bà già?
 - Cháu xin lỗi, nhưng thông tin này là quá sức tưởng tượng...
 - Nếu không còn gì để hỏi thì thôi, mời cậu đi cho.
 Quay lưng đi cặp mắt xanh trĩu xuống.
 "Quả thật, buông tay là điều tốt nhất."
 "Rốt cuộc tại sao em lại đau khổ chứ, em không đáng để đau khổ."
_________________________
 Uchiha Sasuke hiện tại bắt đầu đang tiếp quản một chi nhánh nhỏ của công ty, hắn phải làm việc liên tục không có thời gian bay bổng ra bên ngoài. Chán nản vời chồng giấy tờ chồng chất, hắn nghĩ tới cô, cô gái anh đào. Nếu có cô ở đây, đám tài liệu này có lẽ sẽ được hoàn thành bởi cô.
 "Rốt cuộc em chỉ là một công cụ mà thôi, ngu ngốc"
 Tingg
hrnsak đã đăng một tin mới.
 Hắn tò mò xem, cô đã đăng gì sau gần một tháng cắt đứt liên lạc. Lần đầu tiên hắn xem tin của cô, không, của ai đó. Hắn thầm nghĩ:
 "Cô ta bị cái quái gì vậy chứ?"
____________________
 - Sasori, ta có chuyện cần nói trước khi con bé tới đây.
 - Vâng, có chuyện gì sao?
 -... Tôi chỉ mong cậu... đừng hỏi đến  chuyện quá khứ của con bé, làm ơn.
 - Tôi có thể nghe một chút từ ngài không?
 - Một mối tình bảy năm đổ vỡ, cậu thấy sao?
 - Tôi chưa có một mối tình nào, nhưng có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng, nhỉ?

 - Phải,... cho dù ở độ tuổi nào thì bảy năm, là rất dài...

 - Chà, chỉ có từng ấy?
 -  Rối loạn lo âu? Điều này xảy ra khá lâu rồi, năm tiểu học, vào ngày tựu trường, cha mẹ con bé mất vì tai nạn. Cậu không thể thấy được khuôn mặt con bé đã tuyệt vọng đến mức nào đâu...
 -...

 - Còn rất nhiều thứ khác, sau này cậu sẽ biết tất cả và hãy nhớ lời tôi nói, rõ chứ?

 - Vâng.- miệng Sasori chỉ thốt ra được từ "vâng", anh chôn chân sau khi nghe vài điều về cô thực tập sinh mới, tác động bởi tâm lí là điều vốn dĩ không nên xuất hiện ở trẻ em, những điều đó, rất đau buồn...

 Sau này anh còn nghe những điều thậm tệ hơn thế
__________________
- Cái gì? Không tìm thấy Haruno Sakura? Uzumaki! Cậu đùa tôi chắc?- Yamanaka Ino hét lên trong sự giận dữ.
 - Tha cho tớ đi Yamanaka, cô ấy chỉ đăng một bức ảnh, và chỉ một bức ảnh đó là không đủ manh mối để kiếm em ấy.- Naruto bất lực đáp, anh trong men cay nồng đáp lại sự giận dữ của cô gái bên kia điện thoại.
 - Tên khốn Uchiha đấy đang ở đâu? Mau nổ địa chỉ ra ngay cho tôi!! Tôi phải cho hắn một bài học!! Chắc chắn là do hắn!!
 - Cậu ấy chẳng có lỗi gì cả Yamanaka, là do Sakura-chan quá ngu ngốc... đừng đổ cho bạn thân của tôi...
 -VẬY RA ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU CẬU NÓI VỀ SAKURA SAO? CẬU NÓI VỀ NGƯỜI MÌNH THÍCH NHƯ VẬY SAO? HỪ, CÁC NGƯỜI CUỐI CÙNG CŨNG NHƯ NHAU THÔI, THẰNG TỒI!!
 "Lần thứ hai"
_________________
Tiếng gõ cửa vang lên làm cặp mắt của Tsunade dãn ra.
 - Mời vào.
 - Xin chào ạ.
 - Chào mừng cháu đã đến với Senju, Haruno Sakura.
 - Vâng.
 - Đây là Akasuna no Sasori, người sẽ giúp đỡ cháu trong khoảng thời gian thực tập. Ta rất mong chờ vào bộ não thiên tài của cháu, đừng làm ta thất vọng và hãy thả lỏng cảm xúc đi, đừng đè nén,... Sasori, phiền cậu ra ngoài một lúc.
 - Vâng.

 - Ta rất xin lỗi cháu, Sakura...
 - Không đâu ạ, vì mọi thứ đều do cháu làm và bác đừng nói vậy.- Sakura cười trừ rồi tiếp tục:
 - Bác đã cho cháu cơ hội thứ hai còn gì ạ?
 - Ta biết, từ nay, có khó khăn gì, cứ gặp ta, ta sẵn sàng lắng nghe, từ chuyện công việc hay tình cảm, ta sẽ giúp cháu mọi thứ.
 - Vâng, được ạ, cảm ơn bác.
 - Cháu xứng đáng có một cuộc sống tốt. Cháu rất xinh đẹp, hệt như bà ấy hồi trẻ...
 - Bà ấy?
 - À, là mẹ cháu, bà ấy hồi đó đẹp lắm. Bà ấy luôn mong cháu sống thật tốt... để bà ấy yên lòng.
 - Nếu là nguyện vọng của mẹ cháu, cháu sẽ làm.
 - Tốt, ta cần tinh thần này, bây giờ hãy ra ngoài gặp Sasori và bàn về việc thực tập. Nhà cửa nội thất ta đã chuẩn bị hết, cứ yên tâm đi, ta sẽ luôn cho cháu thứ tốt nhất.
_______________________
 Hơi men bốc quanh người hắn, đã một tuần từ khi cô biến mất, gã trai bóp nát trái tim cô, dưới điệu disco người ta thấy có một gã thanh niên bảnh trai gục mặt xuống quầy bar với cốc volka sắp cạn, hắn mơ màng trong cơn say, hắn thấy cô cùng người nào đó, cười nói vui vẻ...
 "Xin em, đừng đi"
 "Xin em, đừng bước xa thêm một milimet nào nữa"
 "Làm ơn, quay lại đây."
 "Em sẽ tha thứ mà, phải chứ?"
 "Em sẽ rất dễ dàng bỏ qua mọi thứ cho anh mà, phải chứ?"
 "Xin em..."

 Hắn gục xuống bàn, hai mắt hắn nhắm nghiền lại.
 Hắn nhớ

 Hắn muốn

 Hắn cần

 Gương mặt đó, cặp lục bảo đó, mái tóc anh đào đó, đôi môi nhỏ đó, nụ cười đó...
 Gương mặt của cô xuất hiện như một thước phim chiếu bị tua nhanh xuất hiện trong đầu hắn, hắn muốn nó chiếu thật chậm, hắn muốn tua lại thước phim này nhiều lần, nhưng bằng mọi cách, hắn không thể. Hắn muốn kéo cô lại thật gần...
        Để
 Ngắm nhìn em thật lâu, lưu giữ em thật chặt, ghi nhớ bóng người em thật chắc chắn...
 Thế nhưng, thước phim về em đã tua thật nhanh, rất nhanh, nhanh một cách vội vàng...
 Như thể nó muốn, anh phải quên cái bóng hình nhỏ đó đi.
 Như thể cái bóng hồng đó chạy vụt qua anh thật nhanh để anh chẳng còn cơ hội ngắm nhìn nụ cười ngây ngô đó nữa. Và nó như muốn nói rằng lần tiếp theo hắn gặp lại cô thì cô sẽ chẳng như ngày xưa.

 Như thể, cô đang tập quên anh đi.
 Cái bóng hồng anh đang thấy đang cười thật tươi, rất tươi, như những bông hoa anh đào đang nở rộ. Cái bóng đó quay lưng đi chạy thật nhanh, mờ dần, tan biến...
 Anh cố gắng chạy theo, không nổi, chân nhấc không nổi, anh ngã xuống đập mặt vào nền đường xi-măng.
 Rướm máu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SasoSaku] Anh sẽ xóa nhòa tên hắn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ