! Commission belongs to Nhím Xưn !
! Đăng tải với sự cho phép của chủ comm !
Couple: Antonio x Magaretha (Identity V)
1500 words.
Magaretha Zelle ngồi bên cạnh khung cửa sổ được trang trí một cách đầy lộng lẫy và khoa trương. Ánh trăng bên ngoài tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt, phản chiếu chính hình ảnh của nó qua ô cửa kính, in bóng vào trong mắt ả vũ công. Dường như ánh trăng là độc nhất, là công tước của xứ đêm vô cùng mỹ lệ. Tháp đồng hồ trong thành phố điểm tròn mười hai tiếng chuông, nghe như tiếng cười lanh lảnh của một thiếu nữ đôi mươi. Mùi hoa hồng dịu dàng chờn vờn nơi đầu mũi, Đã gần nửa đêm nhưng ả vẫn chưa có ý định say giấc trên chiếc giường êm ái hay cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm cúng. Magaretha không muốn phí phạm một đêm tuyệt đẹp thế này, thay vào đó, ả thực muốn tận hưởng chúng một cách trọn vẹn.
Tận hưởng? Ả có bao giờ làm thế nhỉ? Magaretha tặc lưỡi, đúng là một lời ngụy biện ngu ngốc và giả tạo.
Ả vũ công cứ ngồi bên cửa sổ và vờ ngắm nhìn thành phố xa lạ. Tất cả chỉ vì ả không tài nào chợp mắt được. Cứ mỗi khi ả bắt đầu lim dim, ký ức về những ngày ấy lại hiện lên một cách quá đỗi chân thực. Chúng giày xéo và những tội lỗi tưởng chừng đã ngủ quên lại dằn vặt ả, đến khi Magaretha chẳng thể thở nổi và chìm dần trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Ả chìm, chìm mãi, và khi mà ả ngỡ rằng mình đã chết rồi thì Magaretha lại bật dậy giữa khoảng đêm mênh mông vô tận.
Ả rít một điếu thuốc, tự trách bản thân vì vài đồng bạc lẻ mà đã đồng ý tham gia vào buổi biểu diễn dài ngày ở một nơi cách nhà hát hơn một tuần đi xe ngựa. Dù tiền thù lao cao đến nhường nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng đáng để ả phải chịu đựng những cơn ác mộng dai dẳng.
Nhưng cũng không phải ả ghét nơi này. Magaretha chưa từng đặt chân đến một thành phố nô nức và nhộn nhịp như vậy, chưa từng thấy căn nhà nào sáng đèn bất kể ngày đêm, chưa từng thấy nhà hát nào có sân khấu tầm cỡ Golden Rose. Không chỉ thế, từ căn phòng của mình, ả có thể thu tất cả những thứ đẹp đẽ và mỹ lệ nhất vào tầm mắt. Giá mà mình có thể sống vô lo vô ưu như những người ở đây thì thích nhỉ? Ả thì thầm với bản thân.
Magaretha đáng thương. Ả chỉ muốn có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một người vợ hay thậm chí là một người làm mẹ, muốn vun đắp một mái ấm cho gia đình của mình, ả muốn được như bao người phụ nữ bình thường khác. Ấy thế mà ả lại trao trái tim của mình cho sai người, cho một gã khốn cố ra vẻ hiểu biết và tử tế. Làm sao mà Magaretha quên được những trận đòn, những lời lăng mạ đau thấu tận tâm can, những thứ mà đến giờ nhớ lại, ả vẫn còn phải rùng mình vì sợ hãi.
Nhưng làm sao Magaretha căm hận hắn bằng chính bản thân mình được? Ả hận chính ả vì đã ngu ngốc tin vào những lời đường mật của hắn, tin vào những lời thề thốt sớm đã chẳng đi đến đâu. Ả hận chính ả, vì một tên đểu cán mà dám tình nguyện đánh đổi sinh mạng của những người thân thương. Giá mà ngày ấy mình nghe lời họ. Ả vũ công đáng thương tự nhủ điều đó không biết bao nhiêu lần. Đến tận bây giờ, Magaretha vẫn nằm mộng về đôi tay nhuốm máu tươi, con dao sáng bóng phản chiếu đôi mắt đục ngầu đầy căm phẫn, ả nghe tiếng ai đó cười.
Magaretha Zelle. Vũ công tài giỏi nhất. Người phụ nữ trong sáng nhất. Kẻ xứng đáng có được hạnh phúc nhất.
Có phải chăng?
Magaretha Zelle. Ả có bao giờ được thứ tha?
Chưa từng, và cũng sẽ không.
.
.
.
"Natasha. Quá khứ của em. Tội lỗi của em. Nỗi đau của em. Từng chút, từng chút một, tôi đều chấp nhận. Dù em có là người phụ nữ tồi tệ nhất trên đời, tôi vẫn sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng
RandomWip commissions, những ý văn ngắn về fandom mình đã lọt hay chỉ đơn giản là ngẫu hứng viết. Vì vậy, ngoại trừ ý định đặt comm, xin đừng vào yêu cầu mình viết gì cho các bạn cả. Cảm ơn.