Nakroth x Krixi

15 4 0
                                    

[...]

Nhưng có thứ gì trong hắn chợt tan vỡ. Có thứ gì đó mà hắn đã đánh mất, một thứ vô cùng quan trọng mà hắn chẳng tài nào nhớ ra. Nakroth muốn nhặt chúng lên và chắp vá lại, dù thô kệch hay xấu xí hắn cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể khiến chúng quay về dáng vẻ ban đầu, dù là cái giá nào hắn cũng chịu.

Một cánh đào hồng nhẹ buông mình xuống chóp mũi của Nakroth làm hắn cảm thấy ngưa ngứa. Và hắn nhớ về mái tóc của em, chúng cũng có màu đẹp như thế này. Và hắn nhớ về nụ cười, về đôi mắt của em. Nhưng chẳng biết tự bao giờ, mi mắt hắn ướt đẫm những giọt lệ, mũi hắn cay xè và cổ họng hắn cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn đã thấy nó, cái cách mà em nhìn cậu ta. Hắn thấy hạnh phúc le lói trong đôi con ngươi xanh biếc, thấy bầu trời sao từng chứa đựng hình ảnh của mình bị vùi lấp. Có điều gì đó trong em đã thay đổi ngay từ giây phút cậu ta xuất hiện. Và Nakroth biết điều đó là gì. Bởi lẽ ngày hôm ấy, chính hắn cũng đã nhìn em bằng đôi mắt y hệt như vậy.

Nakroth đã từng mơ về một ngày được chải trên mái tóc mềm như nhung và nhẹ nhàng đặt tình yêu của hắn lên đôi môi đỏ mọng, mơ về một chiều hoàng hôn, hắn sẽ tựa đầu vào lòng em chào tạm biệt những tia nắng cuối cùng, mơ về một trưa hè sẽ kể cho em nghe về cuộc đời hắn trong khi em đan những đóa hoa đẹp nhất lên mái tóc bạch kim. Dù Nakroth biết điều đó thật buồn cười, nhưng đâu đó trong lòng mình, hắn vẫn luôn mơ: Liệu sẽ có một ngày Vực hỗn mang và Athanor cùng chung sống trong hòa bình, để hắn có thể được ở bên cạnh em?

Để hắn có thể biến những mộng tưởng thành sự thật?

Và Nakroth bật khóc một lần nữa dưới tán anh đào. Vì hắn biết, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ