Diluc x Xiao

3 1 0
                                    


! Commission belongs to Ai Yu !

Couple: Diluc x Xiao (Genshin Impact)

Warning: Manipulate, inappropriate language

1500 words.

Từ khi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã mang cái tên Xiao.

Một Xiao bẩn thỉu, nghèo hèn sống trong một khu ổ chuột thảm hại rất hợp với nó. Ngày qua ngày, không trộm cướp thì cũng móc túi, còn không nữa thì đi trấn lột tiền từ mấy thằng nhóc công tử bột. Đó là cách tôi sinh tồn. Một đứa trẻ mới mười tuổi đầu đã phải lăn lộn trong xã hội như vậy.

Thảm hại, xấu xa và khốn nạn. Đúng là những từ ngữ phù hợp để dành cho Xiao này.

Trong khi đó, Diluc, hắn ta lại trái ngược hoàn toàn với tôi. Hắn từng kể rằng hắn lớn lên trong một gia đình gia giáo nhưng không kém phần nghiêm khắc. Bố hắn là chính trị gia, còn mẹ hắn... tôi không nhớ. Mà có lẽ cũng vì vậy, hắn ta được thừa hưởng sự lanh lợi và khôn khéo từ bố mình. Một kẻ có đầu óc lẫn khả năng giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc sớm đã lên nắm quyền trong một công ty có tiếng.

Mùa hè sáu năm trước, tôi vẫn như thường lệ, đột nhập vào một căn hộ tầm trung cốt để vơ vét tiền bạc hay đồ vật quý giá. Tôi đã định nếu thành công thì sẽ tự thưởng mình một chầu rượu thật hoành tráng.

Không biết nên gọi là phước lành hay vận rủi, trong khi tôi đang lục lọi ở phòng khách thì Diluc xuất hiện.

Lúc đó, hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay bàng hoàng, chỉ có sự thoáng ngạc nhiên lướt ngang đôi mắt tựa hai viên ruby được chạm khắc tinh xảo.

Và như một phản xạ tự nhiên, tôi hoảng loạn kinh khủng.

"Im lặng! Nếu không thì tao sẽ giết mày!" Tôi ngu ngốc nói, rút con dao giấu sẵn trong người ra chĩa về phía hắn.

Giờ nghĩ lại cũng thật buồn cười. Diluc đã học Judo bốn năm tính từ khi đó, chẳng lý nào hắn lại không giải quyết được những tình huống như thế này chỉ bằng một đòn vật.

Vậy mà hắn lại giơ hai tay lên. Còn tôi thì được nước lấn tới:

"Giao hết đồ vật giá trị hay tiền ra đây!"

"Nhưng ở đây chẳng có gì quý giá đâu. Tiền thì tôi chỉ có tiền lẻ, phần còn lại nằm trong ngân hàng cả rồi."

"Đừng có đùa!" Tôi điên tiết cả lên. "Mày thấy tao đang cầm dao không hả? Mày mà không đưa thì tao giết đấy!"

Tôi từng bước tiến lại gần, không biết đó là thời cơ mà hắn đang ngầm chờ đợi. Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi đã vừa đủ, Diluc ngay lập tức xoay người và vật tôi ra đất. Hung khí là con dao trên tay cũng bị hắn đá ra xa.

Tim tôi đập loạn xạ và tâm trí tôi rối mù. Phen này chết chắc, tôi nghiến răng nghiến lợi. Giờ mà hắn gọi cảnh sát thì tôi chỉ có đi đời. Có một lão sống cùng khu ổ chuột với tôi kể rằng, đồ ăn ở trong tù như cứt phơi khô vậy, đã thế bọn giám ngục còn có sở thích hành hạ phạm nhân. Dù cuộc sống của tôi đã giống địa ngục sẵn rồi nhưng tôi cũng không có nhu cầu được chuyển xuống một tầng tệ hơn.

Vậy mà, mặc cho những dòng suy nghĩ đan vào nhau rối như tơ vò, tôi vẫn im lặng. Dù cánh tay đang bị đè đau điếng, tôi cũng không thở ra một lời van xin.

Song tôi thấy lạ, Diluc cũng im lặng như tôi. Điều đó khiến bầu không khí từ căng thẳng trở nên kỳ quặc đến mức làm tôi muốn nghẹt thở.

Và rồi, hắn buông tôi ra.

Được thả, tôi ngay lập tức lùi về sau, không ngừng cảnh giác liếc nhìn hắn.

Diluc móc ví và chìa về phía tôi một tờ tiền, mệnh giá chắc chắn không nhỏ.

"Chắc anh cũng đói rồi. Đi kiếm thứ gì đó ăn đi nhé."

"Cái đéo gì vậy?"

Tôi buộc miệng chửi thề vì không thể tin vào tai mình. Dù biết rằng tôi đang tự chặn đường sống của bản thân, nhưng tôi cũng không muốn cầm lấy nó và cong đuôi bỏ chạy như một con chuột nhắt thảm hại.

"Mày điên à?"

Diluc tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy thái độ đó của tôi. Hắn hỏi lại một lần nữa:

"Sao cơ?"

"Sao mày không gọi cảnh sát? Mày đã tóm được tao rồi mà?"

"Vậy anh muốn tôi làm vậy hả?" Hắn nói rồi bật cười, như thể vừa được nghe một câu chuyện hài vậy.

Tôi chỉ im lặng không đápc cảnh giác nhìn lại gương mặt đó và tờ tiền trên tay hắn. Sau cùng, cơn đói đã chiến thắng. Tôi giật lấy nó và đứng dậy đi thẳng một mạch về phía cửa. Cảm ơn, tôi đã định mở lời, nhưng rồi lại thôi.

Đằng sau tôi, Diluc hồ hởi nói vọng theo:

"Có gì tối nay quay lại dùng bữa nhé!"

Đồ điên.

Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ