park

1K 125 2
                                    

Nơi công viên ồn ào ấy có một gã đàn ông đứng phì phèo điếu thuốc của mình mà ngắm nhìn thành phố đã về chiều. Ánh mắt trời đã mất đi vài phút rồi, nhưng sao hắn cứ mãi ngắm nhìn, phải chăng là nó quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn xao xuyến mãi không thôi.

Xa đó tầm hơn trăm mét, nơi có một gã đàn ông khác tay nắm chặt một người phụ nữ, tay còn lại dắt theo đứa nhỏ khấu khỉnh, trông họ như một gia đình hạnh phúc.

Hắn từ lúc nào đã ngắm nhìn nó rất lâu, phải chăng đó là thứ hắn luôn tìm kiếm, nụ cười ấy. Nhưng không phải của người phụ nữ kiều diễm, càng không phải của đứa con thơ.

Mà là của nam nhân kia.

Được một lúc thì hai người lớn dắt tay nhau đi đâu đó bỏ lại đứa trẻ với cây kem trên tay. Hắn đảo mắt một chút rồi tiến lại, ngồi phịch xuống bên nó mà nở nụ cười.

"Chào, chú là Min Yoongi."

"Chú đi ra chỗ khác đi. Jihun hứa sẽ không nói tên cho chú biết đâu, bố mẹ Jihun bảo không được nói chuyện với người lạ." Cậu nhóc ấy tuôn ra một tràn chữ sau khi bảo rằng mình không được tiếp xúc với gã đàn ông này.

Vẻ đáng yêu trẻ thơ của nó khiến hắn bật cười.

"Giống hệt em, đáng yêu vô cùng."

"Nhóc con, nhóc có biết năm xưa chú thích bố con đến mức nào không?"

"Chú thích bố con sao? Nhưng bố con và chú đều là đàn ông mà."

Kể cả đứa con nít còn không chấp thuận tôi và em đến với nhau.

Park Jimin em nói xem, chúng ta năm đó vì điều gì mà cố gắng nhiều đến thế?

Min Yoongi.

Gửi em, người con trai tôi yêu.

Paris những ngày mưa | yoonmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ