Giam cầm 2

512 69 0
                                    

"Con đồng ý."

Ngay lúc em mỉm cười chấp nhận đưa tay cho nam nhân cạnh mình đeo vào chiếc nhẫn cưới, em khóc, em quá đỗi hạnh phúc. Tay em siết chặt anh bước đi trên lễ đường đầy hoa, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, chỉ riêng một người, từ đầu đến cuối chỉ đứng ở xa và quan sát.

Em thấy rồi, đôi mắt tuyệt vọng của hắn.

"Yoongi à.

Hôm nay em cưới, em đã thấy anh đấy, nhưng sao anh không cười và không chúc phúc? Chỉ để lại tấm thiệp cùng vài tờ tiền đắt đỏ kèm theo dòng chữ nhỏ "Gửi em."

Yoongi à, anh có biết, em suy nghĩ nhiều cỡ nào mới chấp nhận chàng trai này không? Rất lâu đấy, nhưng không lâu bằng khoảng thời gian anh giam cầm em trong căn phòng tối đó.

Em đã rất yêu anh, yêu đến điên dại, mặc anh dày vò và làm tổn thương lên mình, em vẫn ở lại.

Em không nhớ mình đã nói lời yêu với anh bao nhiêu lần rồi, nhưng khi một lời chúc ngủ ngon anh cũng chẳng thể nói.

Em mệt rồi, khoảng thời gian vừa bị anh giằng xé, lại vừa cắn răng mà chịu đựng, em mệt rồi, mệt với cái cách thể hiện tình cảm này của mình rồi.

Và em chọn cách bỏ đi.

Anh biết không? Em biết cách thoát ra từ lâu rồi, từ khi em vừa bị bắt đến, nhưng em vẫn ở lại, tất cả chỉ vì em yêu anh.

Nhưng anh ơi, hôm nay em cưới rồi, bỏ lại anh với mảng tình dang dở và đau đớn.

Em vẫn chưa quên anh đâu, anh vẫn là chấp niệm lớn nhất của em, mãi là người mà em yêu thương nhất.

Chỉ là, em mệt rồi, em muốn buông bỏ thôi.

Yoongi à, lời cuối em muốn nói với anh chính là: "Cám ơn anh, vì đã bước đến cuộc đời em."

Đúng vậy, cám ơn anh.

Và tạm biệt.

Jimin."

Paris những ngày mưa | yoonmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ