"Jimin chào cậu, dạo này cậu khoẻ không?
Là tớ, Yoongi đây. Đã rất lâu rồi chúng ta không gửi thư cho nhau nữa, cậu dạo này ổn không? Tớ nghe nói cậu được nhận vào công ty thiết kế đó rồi sao? Vậy thì chúc mừng cậu nhé, nhớ lúc trước cậu đã cố gắng rất nhiều để vào được nó mà. Mà cậu còn ở Dangga không hay chuyển đi rồi? Tớ không biết lá thư này có đến tới tay cậu hay không nữa nhưng tớ mong cậu vẫn khoẻ, mọi thứ ở đây tớ ổn lắm, không có bố mẹ nhưng tớ vẫn lo được bản thân mình. Cũng đã hơn 20 năm chúng ta xa nhau rồi đúng chứ? Chúng ta đã rất lâu rồi không gặp, Jungkook bên đây ở cùng hộ với tớ, chúng tớ rất nhớ cậu và Taehyung.
Nhưng Jimin cậu đừng lo, tháng sau tớ về rồi, tớ về để kết hôn, cậu đến dự có được không?
Thôi tớ có việc, cậu nhớ viết lại cho tớ nhé!
Chào cậu Jimin.
Yoongi."Jimin siết chặt lá thư trong lòng rồi gục đầu khóc nghẹn trong đêm tối, nhớ xóm Dangga năm ấy có đám trẻ vô tư chơi rất thân với nhau. Sau này khi lớn, cậu nhận ra tình cảm này không còn đơn thuần là đối với những người bạn nữa rồi thì cậu quyết định sẽ nói ra.
Ngày Jimin muốn đem cả tâm tư lòng mình ra mà kể cho Yoongi nghe thì biết tin hôm đó là ngày mà cậu ấy rời đi, sẽ không ở lại nữa.
Vậy là từ đó, Jimin bỏ lại tất cả tình yêu của đời mình mà đành lòng ra sân bay đưa tiễn cậu, nén giọt nước mắt trong đáy mắt ngấn lệ, mở miệng thốt lên câu từ biệt.
Còn Yoongi, người bỏ lại tất cả tuổi xuân của mình ở cái xóm quen thuộc này mà rời đi.
Đối với Yoongi, tuổi trẻ của cậu đối với Jimin và mấy đứa trong xóm vẫn mãi là tuổi trẻ để dành nhưng đối với Jimin mà nói, tuổi trẻ của cậu dành cho Yoongi vẫn mãi là tuổi trẻ rực rỡ nhất.
Một mối tình không kịp ngỏ lời.
Họ cứ thế mà lướt ngang qua nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paris những ngày mưa | yoonmin |
FanficNhững câu chuyện tình và lá thư cuối cùng của Min Yoongi cùng người hắn yêu.