"Đây là tấm hình tôi vô tình chụp được vào khoảng tầm 2 giờ sáng hôm nay.
Nơi sân bay đông đúc, tôi cố gắng len lỏi qua khỏi đám người cao lớn, trách cũng là do tôi thân là nam nhân nhưng lại quá thấp bé, ai nhìn cũng đầy khinh thường. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc lại sau hơn 4 năm cách biệt với thế giới bên ngoài, lý do là cũng bởi vì tôi vừa chia tay một mối tình sâu nặng.
Tiếng ồn ào nay đã trở thành những tiếng la hét, đây chính là huyền thoại Kpop trong mộng của bao nàng thiếu nữ, tôi cũng cầm máy lên chụp nhanh vài tấm hình đem về cho cấp trên với ước nguyện sẽ được về nhà mà đánh một giấc.
Sau cái chụp đầu tiên, tôi đã gần như chết lặng. Người trong ảnh, chính là người yêu cũ của tôi, người khiến tôi 4 năm trước trở nên cách biệt với xã hội, Min Yoongi.
Tôi nhìn bóng lưng xa khuất trước mắt mình, giờ đây đoàn người cũng theo lưng hắn mà rượt đuổi, còn tôi vẫn thờ thẫn đứng đó mà nhìn theo.
"Jimin, chờ anh."
Tôi vẫn nhớ câu nói đó của hắn ta mà ngu ngốc chờ đợi để rồi bây giờ phải tự hỏi bản thân mình rằng: "Đã chờ đủ chưa?"
Tôi đã chờ đủ chưa? 4 năm, hắn đem theo câu hẹn mà biến đi mất tích, bỏ lại tôi với mong nhớ ngày đêm, khiến bản thân thành thằng rối trong mắt mọi người.
Hắn thành công rồi, hắn thực hiện được ước nguyện đời mình, biến mình thành một Suga hoàn hảo.
Và đã quên mất tôi.
Xin chào và tạm biệt, Min Yoongi.
Park Jimin đã từng là của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Paris những ngày mưa | yoonmin |
FanficNhững câu chuyện tình và lá thư cuối cùng của Min Yoongi cùng người hắn yêu.