#1.2: [0309] Chiến đấu vì Tổ quốc

712 66 12
                                    

[ 3 ngày sau ]

- Em có sao không, anh nghe bảo bọn tội phạm có dùng bom.

Ngọc Hải lo lắng xoay Văn Toàn vòng vòng khiến cậu chóng hết cả mặt. Ôi ôi, cái cảm giác mơ hồ kéo đến sao giống hệt lúc đó thế nàyyy... Anh không thấy cậu hồi đáp mới ngó lên nhìn.

- Phụt, hahaha.

Cậu khó hiểu nhìn anh người yêu đang đứng cười sảng khoái. Đột nhiên anh không cười nữa nhìn chằm chằm rồi ôm cậu vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu. Không chút kháng cự cậu còn mỉm cười vòng tay ôm lấy anh. Cánh tay của anh được đà siết chặt.

- Ôm anh thật thích - cậu dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, aaa cơ của cầu thủ chuyên nghiệp không thể đùa được đâu~~

- Mấy hôm trước vừa đem một chiếc cúp vô địch về, không biết đồng chí Toàn thưởng tôi cái gì đây - anh buông lời chọc ghẹo để mặc cho cậu lộng hành trong lồng ngực.

- Em nè, hí hí - cậu ngước lên nhìn rồi cười tít mắt.

Anh chau mày suy nghĩ, cậu thấy anh như vậy chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn. Cậu nói sai hả ta? Hmmm... sai thật rồi, cậu thật sự ngu ngốc. Văn Toàn lập tức phát hiện ra khi bị Ngọc Hải khóa môi, thôi xong, lần này không cẩn thận phải lết đi chứ đùa huhu. Nói thế thôi chứ cậu cũng nhớ anh chết mất, rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả anh. Hai cái lưỡi cứ thế quấn quýt vào nhau. Hành động của anh có chút mạnh bạo, có chút tham lam nhưng mọi thứ đều vẫn nhẹ nhàng. Tất thảy điều đó, chỉ dành cho cậu, nó đều là dành riêng cho Văn Toàn, mãi mãi là như thế.

Hôn nhau đến khi không còn thở được nữa cậu mới đánh nhẹ vào ngực anh ra ra hiệu dừng lại. Và anh dừng lại thật, nhưng chỉ là dừng hôn môi thôi nhé. Cổ của cậu bị anh gặm nhấm, từng nơi đều để lại một dấu hickey đỏ chói.

- Ưmm... Hải, bố mẹ còn...a... ở dưới nhà. Giờ em phải xuống phụ nấu ăn... ưm.

- Anh đoán là bố mẹ thích có cháu bế hơn là em phụ giúp đấy. - Anh phả hơi vào tai cậu.

Lợi dụng lúc cậu còn miên man suy nghĩ, anh đè cậu xuống giường nằm dưới anh. Hôn ngọt ngào lên trán, thì thầm.

- Văn Toàn, anh yêu em, làm vợ anh nha.

Cậu nhìn anh im lặng, hồi lâu lại quay mặt đi rồi lên tiếng.

- Cầu hôn gì mà chẳng có nhẫn, với cả người ta bảo lời nói trên giường không thể tin được.

Ngọc Hải nhìn cậu rồi lại bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, đưa tay cậu lên cho cậu xem.

- Ý em là muốn hai chiếc sao?

Ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong lòng cậu tự hỏi nó đã ở đó từ khi nào. Như vậy đâu có tính là đồng ý aaaa~~~ rõ ràng cái này không hợp pháp tí nào, cậu đâu có tự nguyện. Liếc nhìn tay anh cũng có một chiếc giống hệt, chúng là nhẫn đính hôn. Cái này lại càng bất hợp pháp, hừ. Nhưng mà đã nằm dưới vuốt sói, hỏi cậu thoát thế nào đây? Thôi thì sĩ diện được đến đâu hay đến đó, thà tự nguyện chứ không chịu thế bị động mãi được.

Tổng hợp Shortfic ĐTVN☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ