#2.3 [1710]: Công chúa của em

587 49 10
                                    

Tác giả: YinnyWang

____________________

Tôi ngồi ngốc ở đó tận mắt nhìn toàn cảnh cái chăn kia biến thành cái bánh cuốn nhân Công Phượng. Tôi có chút buồn cười, nghĩ lại cũng có chút chạnh lòng.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc tỏ tình anh, nhưng Xuân Trường vẫn là một cái rào cản gì đó rất lớn. Với đầu óc đơn thuần cùng những gì mà bản thân nhìn thấy thì tôi đã nghĩ anh Phượng và anh Trường khả năng cao có khi lại là một đôi. Giờ thì hay rồi, không những không phải như thế mà còn hoàn toàn khác xa. Sẽ chẳng còn lo ngại nữa, nhưng sao vẫn có thứ gì đó khiến tôi không thể nói ra. Có lẽ là vì tôi sợ, tôi sợ anh không thích tôi như trong những giấc mơ tôi từng mơ, anh sẽ từ mặt tôi để tránh ngại ngùng, anh sẽ chẳng còn là công chúa của tôi nữa.

- Sao còn ngồi đó nhìn, mày có biết là gần 1 giờ sáng rồi không?

Công Phượng đột nhiên thò đầu ra khỏi chăn cằn nhằn tôi. Tôi có chút giật mình rồi dạ dạ vâng vâng. Ngã mình trên giường tôi không tài nào ngủ được, bởi lẽ tôi không được ôm anh ngủ. Trời ơi là trời!

Chờ thêm một hồi lâu, tôi lén lút như một đứa ăn trộm trèo qua giường anh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi tôi lật cái chăn kia lên lập tức thấy một cặp mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm. Chết dở thật!

Tôi hết cách, đành mượn tuyệt kĩ của Toàn Tạo mà bao biện cho bản thân.

- Em... em thấy hơi lạnh nên muốn nhờ hơi ấm của anh một chút.

-...

- Anh sao còn chưa ngủ?

-...

- Ờm.. nếu anh không thích thì em sẽ về lại giường.

- Ôm tao ngủ đi.

Sau nhiều lần được đáp trả bằng sự im lặng thì tôi đã định an phận quay về giường của Toàn Tạo. Chỉ thật không ngờ anh lại níu nhẹ áo tôi rồi lí nhí nói như thế. Lúc đấy tôi đã ngỡ mình nghe nhầm, ngơ ngác nhìn anh.

- Không có mày ôm, tao không ngủ được.

Có tin được không??? Anh đang nói với tôi gì thế này. Trong lòng vui như mở hội, không chần chừ mà tôi chui hẳn vào chăn ôm lấy anh. Công Phượng có vẻ như rất ngại ngùng nên vùi chặt đầu vào ngực tôi, khoảnh khắc ấy tôi nhận ra công chúa nhỏ này chắc chắn là của tôi rồi.

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng vậy mà đã ngầm xác định mối quan hệ. Đúng là người trong hoàng tộc lúc nào cũng có lối đi riêng.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, rồi tựa lông hồng mà hôn lên đỉnh đầu. Trong lòng tôi bây giờ cảm xúc không thể hỗn loạn hơn, phải nói là rất rất vui.

- Bị làm sao thế? - Anh ngước lên hỏi tôi.

- Em làm sao là làm sao, mà anh còn chưa ngủ à?

- Tim mày cứ đập bình bịch như trời giáng như thế thì ngủ thế đ** nào được, không sao thật không đấy?

Tổng hợp Shortfic ĐTVN☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ