Tác giả: Yinny Wang
Cái này đáng ra là up ngay hôm 17/3 nhưng mà không kịp hoàn thành nên cứ vứt đó, giờ thấy tiếc công quá nên up luôn🥲 mọi người cứ coi như là tui up hồi 17/3 nhưng giờ mng mới đọc nha🥺
————————————
Hà Nội về đêm se se lạnh, xe cộ trên đường cũng dần thưa thớt. Một chiếc taxi lao vút trong màn đêm, dường như vị khách này rất vội vã. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn, từ trên xe một anh chàng cao ráo điển trai bước xuống. Anh nhìn tòa nhà sang trọng trước mắt một lúc rồi lại bình thản bước vào trong, đến quầy lễ tân xác nhận rồi lấy thẻ phòng. Tất cả mọi thứ đều thuần thục, cũng phải, ai cũng bảo rằng anh ở đây còn nhiều hơn ở nhà, chắc chắn rất thân thuộc.
Dưới ánh đèn nhè nhẹ của hành lang, anh nhanh chân bước đến căn phòng số 0111.
Tít... cạch...
Đó là những âm thanh duy nhất mà Bùi Hoàng Việt Anh để nó phát ra kể từ khi bước vào phòng. Anh rón rén đến bên cạnh giường có một con người đang say sưa ngủ, định vụng trộm hôn lên mái tóc người thương nhưng Việt Anh lại nhận ra, mọi sự nuông chiều đều phải trả giá.
- Bình!
Thanh Bình!
Nguyễn Thanh Bình!!!Giọng anh lớn dần khi con người kia không chịu động đậy, vẫn ngái ngủ một cách ngon lành. Anh bất lực đi vào nhà tắm lấy ra cái khăn, trực tiếp dựng Thanh bình dậy lau đầu cho cậu.
Thanh Bình đột ngột bị dựng người dậy lập tức thức giấc, định hét toáng lên thì Việt Anh dùng tay bịt miệng cậu lại.
- Đừng có hét, mày mà hét là dưới tận bãi để xe cũng nghe luôn đấy.
Phản ứng của Thanh Bình từ hoảng sợ người lạ đến thở phào khi nghe giọng nói quen thuộc, rồi lại giật mình nhìn người trước mắt. Mọi biểu cảm của cậu đều bị Việt Anh thu vào tầm mắt, nhịn không được mà bật cười.
- Cười gì mà cười? Tự nhiên chạy qua đây rồi dựng đầu tao dậy. - Thanh Bình cau có.
- Láo - anh nhìn bộ mặt xấc xược của Thanh Bình nhất thời thấy ghét, gõ đầu cậu một cái.
- A... đauuuu! - Thanh Bình vì thế mà tỉnh hẳn, khoanh tay hừ mũi nhìn Việt Anh - Mày xưng tao được mắc gì tao không xưng được!?
- Tao hơn mày gần 2 tuổi. - nói rồi Việt Anh cắm máy sấy, chỉnh chỉnh độ ấm.
- Tao 2000 mày 1999, có biết trừ không!? - Thanh Bình khó chịu nhìn chằm chằm vào mặt của Việt Anh.
- Nhưng tao đầu năm 1999 mày cuối năm 2000, cũng gần 2 tuổi.
Việt Anh vừa nói vừa sấy cho cậu, tuy là nó đã được lau khô rồi nhưng anh vẫn sợ Thanh Bình nhiễm lạnh thành ra cảm, vậy nên có chút khoa trương một tí.
Thanh Bình không cãi lí được thì im lặng ngoan ngoãn, dẫu sao cậu cũng rất nhớ anh, đối với sự khoa trương kia cũng chẳng cà khịa.
Việt Anh sau trận đấu của Hà Nội FC thì về nhà sắp xếp một chút rồi lập tức đi thẳng sang đây, tuy là cũng chỉ nhanh hơn mọi người trong clb một chút nhưng thực sự thì để được gặp Thanh Bình một giây cũng không muốn trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Shortfic ĐTVN☆
FanfictionNhững câu chuyện về các cp mà tui ship trong ĐTVN. Vì lười đăng từng truyện nên tui gộp thành một nồi thập cẩm hihi:> *Vui lòng không reup, không chuyển ver hoặc edit, không đem ra khỏi wattpad. Cảm ơn!♡