Chương 4: Only You

644 60 3
                                    

Bảy năm sau.

Lee Haechan một lần nữa đứng trên sân khấu ở tuổi năm mươi mốt.

"Đã lâu rồi tôi chưa từng biểu diễn trực tiếp trước khán giả như thế này. Buổi biểu diễn nho nhỏ hôm nay là muốn kỉ niệm hai mươi năm ngày ra mắt album đầu tiên, cũng là để chính thức nói lời chia tay với ánh đèn sân khấu."

Haechan lặng người đi một lúc lâu, hai mắt đã bắt đầu ngấn nước.

"Tật xấu hay khóc nhè của tôi lại sắp phát tác rồi. Xin lỗi mọi người! Nếu như có ba người bạn của tôi ở đây lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng cho tôi lắm."

Ngẩng mặt lên hít sâu một hơi, Haechan tiếp tục nói:

"Thực ra... từ trước đến nay, đã có rất nhiều người tò mò về chuyện tình cảm của tôi, cũng có người thắc mắc tại sao tôi từng này tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Tôi đã đọc được một vài bài viết nói tính cách tôi kén chọn, tiêu chuẩn bạn đời quá cao cho nên không có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của tôi. Bọn họ thật là có chút tâng bốc hơi quá đà đúng không? Mắt xanh gì chứ, tôi đâu phải hoàng tử châu Âu, mắt tôi rõ ràng là màu đen."

Khán giả bên dưới nghe xong ai nấy đều cười, thậm chí vỗ tay tán thưởng trong khi câu chuyện còn chưa bắt đầu.

"Tôi cả đời này chỉ có duy nhất một mối tình, cũng chỉ yêu duy nhất một người. Anh ấy là một người rất nghiêm túc, có trách nhiệm, thông minh, đẹp trai nhưng đôi lúc lại có chút ngốc nghếch, đáng yêu. Anh gọi tôi là mặt trời nhỏ của riêng anh, tôi rất thích nó cho nên sau này khi chuyển sang làm ca sĩ chuyên nghiệp, tôi đã lấy nghệ danh Haechan. Hae có nghĩa là mặt trời, còn Chan trong tràn đầy, một mặt trời tràn đầy ánh nắng."

Haechan nhìn xuống phía khán giả. Đa phần bọn họ đều cảm thấy có điểm kì lạ, bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Mọi người đều đang tò mò đúng không? Vì sao tôi lại nhắc đến "anh" ấy? Những điều tôi sắp nói sau đây, tôi biết có người sẽ cảm thấy tôi thật ghê tởm, có người sẽ thông cảm cho tôi, đồng tình với tôi, cũng có người không có suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này. Nhưng tôi vẫn sẽ nói, tôi hi vọng số người có thể thấu hiểu và ủng hộ tôi ở đây sẽ chiếm phần đông."

Haechan rũ mắt, một bàn tay ấm áp như có như không nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Không gian xung quanh chợt im lặng như tờ. Haechan lại nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa nhà giữa ngày hè chói chang năm ấy.

"Donghyuck à, chưa ăn xong mà đã chạy đi đâu đấy?"

"Nhà bên cạnh đến rồi mẹ, xe tải to lắm!"

"Nhà người ta con hào hứng thế làm gì? Không quay vào ăn cơm thì nhịn luôn nhé!"

"Canada, là Canada đấy mẹ! Con chỉ ngó tí thôi, lát con về."

Lee Donghyuck mười ba tuổi, gầy nhẳng, mặc chiếc áo đỏ chấm bi cùng với quần đùi màu xanh lá trông chẳng khác gì một miếng dưa hấu di động. Cậu nhóc hưng phấn chạy ra đường, làn da nâu khỏe mạnh không chút kiêng dè nhuộm đầy những tia nắng. Đôi mắt lấp lánh, tò mò hướng ánh nhìn sang nhà hàng xóm, chẳng mấy chốc liền bắt gặp một anh trai nhỏ với cặp kính đen ngơ ngác đang đứng trước cổng. Donghyuck thích thú vẫy tay chào, khuôn miệng chúm chím nở nụ cười, ngọt ngào như một viên kẹo choco.

[SHORTFIC][MarkHyuck][HOÀN]•Only You (GONE)•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ