Mười lăm năm sau.
"Haechan này, bài hát mới ra của anh khiến cho người nghe cảm thấy rất đau lòng, cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa có chút tiếc nuối, day dứt lại vừa cho người ta cảm nhận được hương vị ngọt ngào của một cặp tình nhân trẻ."
"Vâng"
"Có fan đã lên hẳn bài phân tích từng câu chữ trong lời bài hát, bạn ấy nói rằng có lẽ người này đã lựa chọn buông bỏ nhưng cuối cùng vẫn nuối tiếc thoát ra khỏi những ký ức đẹp với người yêu cũ. Anh có suy nghĩ như thế nào?"
Mark Lee xoay nút tăng âm, mười lăm năm nay, anh vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của Donghyuck. Từ ngày đó, cậu ấy có vẻ đã tìm được niềm vui mới, chuyển sang làm ca sĩ chuyên nghiệp, lấy nghệ danh là Haechan. Hôm nay Haechan tham gia chương trình radio giới thiệu album mới, hai người đã hẹn gặp nhau sau khi kết thúc.
Hai tháng trước, Mark Lee phát hiện bệnh u não, bác sỹ nói phẫu thuật cũng chỉ có thể chắc chắn hai phần trăm sẽ tỉnh lại, khỏe mạnh bình thường mà không để lại di chứng gì. Đây có lẽ là quả báo đối với anh.
Bốn mươi lăm năm sống trên đời, anh không chỉ làm tổn thương trái tim một người con trai là Donghyuck, thậm chí suýt chút nữa khiến cậu từ bỏ sinh mệnh mà còn liên lụy đến cả cuộc đời của một người con gái khác.
Trên thế giới này, mọi cô gái đều xứng đáng có được một người luôn bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cô ấy thật lòng.
Thế nhưng bao nhiêu năm qua, dù có cố gắng đến mấy thì trong lòng Mark Lee cũng chỉ có chỗ cho một mình Donghyuck. Thứ anh có thể cho vợ mình chỉ là một thứ tình cảm xuất phát từ trách nhiệm vô cùng khiên cưỡng. Nó giống như một khoản đền bù tổn thất tinh thần mà đối với cô ấy chẳng hề có chút giá trị.
Như Renjun đã từng nói, kẻ đáng phải biến mất trên cõi đời này chính là anh. Ngày ấy... cũng sắp đến rồi.
Buổi hẹn hôm nay với Donghyuck là buổi gặp mặt đúng nghĩa đầu tiên của hai người sau khi chia tay, cũng có lẽ chính là cơ hội cho anh được nhìn thấy cậu ấy lần cuối trước khi ra đi.
" Có một yêu cầu từ một bạn thính giả. Bạn ấy vừa mới chia tay người yêu, cả hai bên nhau đã hơn một năm. Bạn có trải lòng với chương trình rằng bạn vẫn còn yêu người đó rất nhiều nhưng đối phương lại vô cùng dứt khoát, cắt đứt liên lạc với bạn ấy. Hiện tại bạn ấy đang rất đau khổ. Không biết anh Haechan có thể cho bạn ấy lời khuyên vào lúc này không?"
" Anh Haechan?"
Mark Lee đang lái xe trên đường cao tốc, nghe xong câu chuyện của cô gái kia, tay nắm vô lăng bất giác siết chặt. Không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào?
"Có vẻ như anh Haechan đang nhớ lại chuyện gì đó. Phải chăng anh cũng từng rơi vào trường hợp của bạn thính giả này?"
"Cũng có chút tương tự." Haechan có vẻ ngập ngừng.
"Nếu tôi không nhầm thì hầu hết các ca khúc của anh Haechan đều mang hơi hướng hoài niệm, u buồn. Có phải cảm xúc của anh đều đến từ những trải nghiệm trong quá khứ không?"
"Đúng vậy. Âm nhạc chính là nơi tôi có thể sống thật với cảm xúc của mình."
"Nhân đây tôi muốn hỏi một câu hỏi riêng tư một chút. Anh Haechan đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, trong đó mối tình nào sâu đậm nhất đối với anh?"
Phát thanh viên không thấy Haechan lên tiếng liền nói tiếp:
"Ừm, nếu anh Haechan không muốn trả lời thì có lẽ nên để dịp khác chúng ta có thể chia sẻ riêng nhỉ?... Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi của bạn thính giả vừa rồi."
"Chỉ có duy nhất một mối tình. Đó cũng là mối tình khó quên nhất đối với tôi. Nhưng mà bây giờ, nếu gặp lại người ấy, tôi nghĩ mình sẽ không còn chút tình cảm nào nữa đâu. Chúng ta đâu thể chỉ vì một người đã tổn thương mình mà ôm hận cả đời đúng không? Sau này có thể tìm một người khác mà."
Mark Lee ngồi trong xe, nghe không sót chữ nào.
Donghyuck em ấy... cuối cùng cũng không còn yêu anh nữa. Như vậy cũng tốt, nếu một ngày gần nhất anh rời đi, em ấy chắc hẳn sẽ không còn như năm đó tự hành hạ bản thân mình mà nhất định sẽ vui vẻ sống đến trăm tuổi, ở gần nhà bạn bè, trêu đùa nhau hàng ngày, tìm cho mình một người tốt có thể chăm sóc em ấy, cùng nhau nuôi hai chú cún, hạnh phúc suốt quãng đời còn lại.
Mark Lee đạp ga, chiếc xe của anh phóng đi thật nhanh trên đường cao tốc. Chương trình radio sắp kết thúc rồi, anh phải mau chóng tới chỗ hẹn.
Thực ra, giờ này năm ngoái, sau khi biết được Renjun nhắm mua một ngôi nhà ở ngoại thành, anh đã âm thầm mua một căn gần đấy dành cho Donghyuck. Lần này gặp mặt, mặc kệ cậu ấy có tới đó ở hay không, anh cũng muốn đưa chìa khóa nhà cho cậu, coi như hoàn thành một phần tâm nguyện trước đây của cả hai.
Mark Lee thỏa mãn nhìn hộp quà nho nhỏ trong tay, bất giác mỉm cười. Vừa đặt chiếc hộp xuống bên cạnh ghế lái, một cơn đau đầu bất ngờ ập đến dữ dội, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ trong chớp mắt.
"Ê này Jaemin, để yên chương trình radio của Donghyuck xem, cậu bật đi đâu vậy"
"Xin lỗi nha Renjun, tự dưng đụng nhầm"
"Tin mới nhất, ... chiếc xe bốn chỗ mang biển số X đã lao thẳng vào dải phân cách giữa đoạn chuyển từ bốn làn sang hai làn, bị thanh chắn đâm xuyên qua xe..."
"Có tai nạn trên cao tốc hả, phía trước chắc là tắc đường luôn rồi" Renjun đang cầm lái, sầu não lên tiếng.
Trong khi đó, Jaemin vẫn chăm chú nghe bản tin nhanh.
"Này, sao mình lại cảm thấy biển số xe rất quen nhỉ?"
"Không có đâu, cậu đừng nghĩ mấy chuyện đáng sợ thế chứ." Renjun ngay lập tức chuyển kênh để nghe nốt phần cuối chương trình radio mà Donghyuck tham gia.
Ngày hôm ấy, Donghyuck đã đến chỗ hẹn ngồi chờ suốt ba tiếng.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi quán cà phê đóng cửa, cậu cũng không thể chờ được Mark Lee tới.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC][MarkHyuck][HOÀN]•Only You (GONE)•
Fiksi PenggemarTác giả: Seolyoung Thể loại: hiện đại, sad, ngược, happy ending (?) ... CP chính: MarkHyuck Cameo: JiChen "Không thể bên nhau, anh chỉ có thể giữ em trong tim mà thôi." Mô tả: Sau nhiều năm yêu nhau, Mark Lee quyết định chia tay Donghyuck để kết hôn...