Baji từ nãy giờ đứng bên quan sát, không phải là hắn vô tâm, chỉ là hắn lười quá nên uống miếng nước đã rồi tính tiếp, dù gì Mikey và Draken cũng sẽ không ăn thịt thằng nhỏ, sao phải vội vàng.
Chùi miệng, hắn vác kiếm lên vai bước lại đập vai người cao lớn.
"Chào buổi sáng Mikey, Draken"
"Ờ chào"
Draken chào lại, Giúp Mikey và Takemichi đứng dậy, cả hai phủi bụi một chút rồi tiến vào màn giới thiệu, Takemichi biết tỏng hết rồi, nhưng thôi vờ diễn lần đầu gặp mặt, bắt tay thân thiện cười chào hai người.
Rất mau sau đó, cả bọn bắt đầu các tiết học của mình, hoặc đơn giản là đánh nhau giải trí tí, chờ hết tiết để đi chơi.
Thời gian trôi nhanh như bị chó dí chạy ngoài đồng. Takemichi căn bản bị những tiết học triết gia làm cho lú lẫn hết cả rồi, không ngờ phải học nhiều đến vậy, cứ tưởng chỉ là học võ chơi chơi thôi. Đã vậy còn bị Mikey mè nheo bám người, mệt chết cậu thôi. Vụng trộm nghĩ thà mình xin học tại gia cho lành, chứ cứ vầy mệt quá.
"Đói bụng quá"
Baji xoa bụng mình bước lại gần Takemichi, đặt cằm mình lên đầu cậu than, mùi cam thoang thoảng phả vào mũi khiến cơn đói của hắn cũng tăng lên.
"Baji-nii à đừng cạ cạ cằm vào đầu em nữa, em hói mất"
Takemichi thấy hắn cứ liên tục cạ vào tóc mình thì cảm thấy kì quặc, không phải là ghét hay kì thị, chỉ là thấy nó kì kì thôi. Đặc biệt hơn là đang đứng đối diện với Mikey và Draken nữa.
Mikey không biết là đang nghĩ gì, mặt hắn không có nhiều biến đổi lắm, tiến lại gần khoác vai Takemichi thân thiện hỏi
"Takemicchi có đói bụng không? Chúng ta đi làm vài tách trà với em gái ta nhé?"
"Em gái ngài?"
"Ừm, em gái ta, là công chúa Ema đó"
Không để cậu trả lời, Mikey đã kéo Takemichi đi mất, bỏ lại hai tên cao lớn kia lững thững đi phía sau.
Mikey kéo Takemichi đến một sân vườn rộng lớn khác, nơi này trồng nhiều loại hoa cỏ khác nhau nhiều màu sắc và thể loại, hắn vui vẻ giới thiệu sơ sơ qua vài loài cây quý ở đấy, cậu có nghe nhưng không nhớ rõ lắm, chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Vừa hay Draken và Baji cũng đến, cả hai nhăn nhăn nhó nhó tiến lại gần chỗ bọn họ, dùng thân hình cao lớn kia mà uể oải dựa vào lưng Takemichi. Mà Takemichi thì không gánh nổi sức của hai người kia, tí thì bị đè xẹp lép dưới cỏ. Mikey đứng bên cười híp mắt, thích thú nhìn cậu khổ sở đỡ hai kẻ kia.
Phía xa xa có bóng người bước đến, là công chúa Ema. Cô cười nhẹ chào bốn người bọn họ, mái tóc vàng nổi bật được để hết sang một bên, cùng bộ đầm không quá nhiều trang trí càng khiến cô trông tao nhã, Takemichi ngại ngùng cúi chào lại, Mikey giới thiệu với cô về cậu, hai người có trò chuyện đôi chút, coi như giới thiệu làm quen
"Vừa hay có các anh ở đây, ta tổ chức buổi tiệc trà nhỏ trước khi Baji và Takemichi về nhé?"
Ema cười ngỏ lời mời trà, đương nhiên là một quý ông lịch lãm tất nhiên sao dám từ chối chứ, thế là Ema sai người bày tiệc trà ngoài vườn, năm người vừa uống trà vừa cười đùa rất vui.
Chiều đến, chiếc xe ngựa chở Baji và Takemichi về, hẹn tuần sau lại vào cung điện chơi tiếp.
--------------------------
-Nhân vật-
Ema: Công chúa út của hoàng tộc Sano (Trong đúng cốt truyện mà Takemichi và Mitsuya xuyên vào thì cô là nữ chính)
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] [allTake]Trọng sinh rồi, quẩy thôi
HumorTóm tắt: Takemichi, thiếu niên mồ côi được nhà bá tước Keisuke nhận nuôi năm 10 tuổi, trở thành em trai nuôi của Baji, sống hạnh phúc yên ả suốt 3 năm. Một lần bị té u đầu thì nhớ lại được kí ức, phát hiện hóa ra mình trọng sinh cmnr. Đặc biệt hơn...