Hôm nay lại chỉ có một mình, Takemichi thở dài trườn trượt. Cả Hina-chan và Naoto đều bạn học cả rồi, riêng cậu vì vẫn đang dưỡng thương nên mới tạm thời không cần đi học. Lại một lần nữa thở dài, cậu lang thang quanh sân nhà
Woew Woew~
Âm thanh "meo meo" kêu lên thành công thu hút được cậu. Takemichi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, mong tìm ra chiếc mèo đáng yêu nào đó
"À mày đây rồi"
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy, một con mèo với bộ lông đen tuyền và cặp mắt sắc sảo ngồi ở góc nhỏ của biệt thự. Nó hình như đang cất tiếng gọi chủ thì phải. Cậu thích thú lại gần xoa đầu chú mèo
"Ơ cậu chủ nhỏ làm gì ở đây vậy?
Phía sau vang lên giọng nói, Takemichi giật mình quay lại nhìn. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, người cộng sự kiếp trước Chifuyu của mình đây thây. Nước mắt vô thức chảy xuống, người kia thấy cậu chủ của mình khóc vội vội vàng vàng chạy lại quấn quýt hỏi thăm
"Chết chết!!! Sao tiểu thiếu gia lại khóc rồi?! Không lẽ bị mèo cào?!?"
Takemichi dụi mắt lắc đầu, bảo với Chifuyu rằng mình ổn, chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi. Chifuyu nghe vậy cũng bớt lo lắng, quay về phía con mèo mà cưng nựng cho ăn. Cậu quan sát y chơi đùa với con mèo thích thú nói
"Cậu có vẻ thân với con mèo này lắm nhỉ?"
"Tại tôi hay cho nó ăn ấy mà, nếu cậu chủ nhỏ cũng làm vậy thì con mèo cũng sẽ thân với cậu thôi"_Chifuyu cười gượng gãi má trả lời
"Sao cậu cứ gọi tôi là 'tiểu thiếu gia' hoài vậy?"
"Thì cậu là tiểu thiếu gia nên tôi gọi cậu là tiểu thiếu gia thôi"
Chifuyu mau lẹ trả lời, ừ thì đúng là vậy đi, nhưng Takemichi thật không vui với cụm từ ấy, nghe chả thân gì cả. Cậu muốn y gọi cậu bằng tên cơ. Nói là làm, cậu bắt y phải gọi.
Chifuyu nghe thấy yêu cầu kì quặc của cậu chủ nhỏ thì ngạc nhiên không thôi
"Thật sự phải gọi vậy ư?"
"Tất nhiên rồi, cậu cứ gọi tôi bằng tên đi cho thân, chứ tôi không thích cụm từ 'cậu chủ nhỏ' đâu. Rồi tôi cũng gọi cậu bằng tên luôn, tên cậu là gì vậy?"
"C-chifuyu,...tiểu th- à không Takemichi có thể gọi tôi là Chifuyu"
Chifuyu ngượng ngùng nói, Takemichi mặc dù biết trước tên của y rồi nhưng vẫn rất vui, gọi tên y liên tục làm y đã ngượng lại càng ngượng hơn. Đã vậy còn gọi tên với khuôn mặt vui như được quà vậy, Takemichi cười thật sự rất tươi khiến Chifuyu có cái cảm giác khó tả trước nụ cười ấy.
Cùng lúc ấy có một người hầu gọi Takemichi đi, nghe bảo bá tước phu nhân đang tìm cậu. Đáp tiếng vâng thật lớn, cậu chào tạm biệt y mà theo người hầu ấy.
Chifuyu ôm con mèo thẫn thờ nhìn phía sau lưng Takemichi thì thầm
"Tiểu thiếu gia của mình đáng yêu thật đấy"
--------------------------------
-Nhân Vật-
Chifuyu: người hầu (quản gia tập sự) của gia đình nhà bá tước
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] [allTake]Trọng sinh rồi, quẩy thôi
HumorTóm tắt: Takemichi, thiếu niên mồ côi được nhà bá tước Keisuke nhận nuôi năm 10 tuổi, trở thành em trai nuôi của Baji, sống hạnh phúc yên ả suốt 3 năm. Một lần bị té u đầu thì nhớ lại được kí ức, phát hiện hóa ra mình trọng sinh cmnr. Đặc biệt hơn...