29

955 188 7
                                    

Lòng vòng mấy hồi cuối cùng cũng mò được đến chỗ hôm lễ hội mà Takemichi gặp đứa trẻ. Đây là một khu chợ nhỏ phía đông tòa thành. dòng người qua lại cũng không quá đông, mọi người vẫn sinh hoạt như thường, không có dấu hiệu nào kì lạ cả.

Chifuyu ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi, tò mò xem cậu chủ nhỏ đang tìm kiếm cái gì. 

Về mặt Takemichi, cậu đang đứng ở đúng chỗ đã gặp đứa trẻ đó, mặt nghiêm túc suy tư. 

"Ở chỗ kia--"

Chifuyu kéo áo của Takemichi rồi chỉ về phía một con hẻm tối, mặc dù bây giờ là gần trưa, không chỗ nào của khu này là không có ánh sáng. Thế mà ở nơi con hẻm ấy lại có chút u tối, thật đáng ngờ.

Không nói nhiều, cả hai tiến vào con hẻm.

Hai bên con hẻm là vài bọc rác và vài người lang thang trong những trang phục rách nát hôi hám, tiếng rên rỉ nài xin chút đồng bạc từ bọn họ phát ra không ngừng khi thấy Takemichi đi ngang qua, thật tội nghiệp. Takemichi phải bịt ũi mình lại mà nhìn ngó, mong tìm được ai đó trông đỡ nhất mà hỏi thăm vài điều, nhưng có vẻ không có ai đáp ứng được nhu cầu của cậu rồi.

Chifuyu biết Takemichi đang rất khó chịu với cái mùi không mấy sạch sẽ ở đây, bởi vậy y đã kéo nhanh cậu chủ mình đi đến cuối đường, nó là một ngõ cụt.

"Vậy là tốn công vô ích vô đây rồi"_Chifuyu gãi gãi mái tóc mình thở dài 

Takemichi đứng bên nhìn ngó, hình như góc chỗ kia có gì đó kì lạ. Cậu lại gần để nhìn cho rõ hơn. Bức tường gỗ trước mặt trông có hơi lệch tông so với những gì có ở đây. Mặc dù trông nó như thể rất sơ sài, có thể đổ sầm lúc nào nhưng khi sờ vào thì lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại. Đây hẳn là một cách cửa dẫn đến đâu đó. Takemichi vời Chifuyu lại gần, cả hai bắt đầu mò mẫm tìm cách mở cánh cửa.

"Nếu cho ta 1 đồng vàng thì ta sẽ cho các ngươi biết cách mở nó"

Tông giọng khàn khàn vang lên, cả hai giật mình quay quá nhìn người nói cậu đó. Một ông lão ăn xin ngồi bên cạnh cánh cửa. Trông mờ ám cực kì. Chifuyu nghi ngờ nhìn tên ăn xin, rồi đứng ra chắn trước Takemichi, y cúi người hỏi ngược lại

"Chắc không? Tôi hay thấy mấy cái vụ này trong truyện lắm, bày đặt tỏ vẻ ngầu lòi rồi nói mấy câu kiểu "cho tôi xin li nước tôi sẽ giúp cậu""

"Thôi khỏi đi"_ Takemichi kéo ống tay áo Chifuyu_"Thấy lỗ tra chìa khóa vô rồi"

Chifuyu nghe thế không quan tâm đến tên ăn xin kì cục đó nữa, quay qua cùng Takemchi tìm cách phá khóa

"Ơ thế không cho tiền thì thôi đành làm vầy vậy"

tên đó đứng dậy, phủi bụi trên người, bóng hắn cao lớn hơn hẳn hai người. Takemichi chưa kịp định thần chuẩn bị gì thì một cú đau điếng ngay sau gáy khiến cậu choáng váng đầu óc, ngã quỵ xuống nền đất hôi hám ẩm mốc.

Trước khi kịp mất nhận thức, Takemichi chỉ thấy bóng hình lờ mờ của Chifuyu hứng nguyên một đòn gậy đập vào tường. 

[tokyo revengers] [allTake]Trọng sinh rồi, quẩy thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ