"Ê này"
"Âng?"
Baji ngồi bên khó chịu chống cằm nhìn người bên cạnh đang nhai miếng bánh, không khác gì chuột vàng nhỏ ăn pho mát cả. Không hiểu lí do gì mà nó lại được mẹ nhận nuôi nữa, yếu đuối nhỏ con, chân tay chắc chỉ hơn con gái ở phần to thôi chứ nhìn mà xem, trắng trẻo mềm mại, lại chả có gì nổi bật đẹp trai cá tính như hắn cả, Baji sờ sờ nắn nắn một hồi rồi cảm thán trong lòng.
Chọc chọc một bên má cậu, hắn hỏi
"Rốt cuộc là làm sao mà để bị đánh thành như này?"
"Cái này..."_ Takemichi gãi gãi má, nuốt miếng bánh. Giờ không biết nên kể từ đâu
"Mà thôi kệ đi, tao cũng chả muốn nghe nữa"
hắn lấy tay quẹt đi lớp kem dính trên mũi cậu mà bỏ vào miệng liếm, song còn đưa tay lên xoa tóc cậu. Thâm tâm Takemichi lúc này chỉ muốn thốt lên
Dơ quá anh êy
Baji còn định nói gì đó nữa thì người hầu lại gần nói bá tước phu nhân muốn gặp có chút chuyện cần nói, hắn liền im lặng đi theo.
Chifuyu chỉ đợi có thế liền phóng tới ngồi ngay ben cạnh hỏi thăm liền. Lo sốt vó như mấy bà mẹ chờ con ngoài cổng trường khi nó đi thi vậy. Cậu cười tươi dưa hai cánh tay của mình ra nói với y rằng mình ổn mà, nhìn xem có vết thương nào nữa đâu. Y xót xa nhìn những vết bầm tím do lần bị đánh ấy, chạm nhẹ vào chỗ ấy mà vuốt ve.
"Ô ô ô gì đấy gì đấy"
Từ đằng xa vang lên giọng nói, Chifuyu và Takemichi giật mình nheo mắt nhìn người ngược sáng ấy. Mái tóc highlight vàng đen bay phất phơi trong gió, không sai là Kazutora thăng fbanj thân của Baji đây mà, nghe tin bạn mình về liền ghé qua chơi liền. Anh cười thật tươi lao đến ôm chầm con người trước mặt, giọng điệu vui vẻ
"Lâu quá không gặp, nhớ nhóc quá điiiiii"
-----------------------------------------------------
Chap sau cùng quay về khóa khứ một chút nào~
BẠN ĐANG ĐỌC
[tokyo revengers] [allTake]Trọng sinh rồi, quẩy thôi
HumorTóm tắt: Takemichi, thiếu niên mồ côi được nhà bá tước Keisuke nhận nuôi năm 10 tuổi, trở thành em trai nuôi của Baji, sống hạnh phúc yên ả suốt 3 năm. Một lần bị té u đầu thì nhớ lại được kí ức, phát hiện hóa ra mình trọng sinh cmnr. Đặc biệt hơn...