[Ngoại truyện] CHÀO ĐỜI

96 10 1
                                    

Giáp Dần, Thiên Tư Gia Thụy năm thứ 9

***

Một chiều thu tháng bảy, lá ngả sắc vàng. Trên dưới cung đình xôn xao tin mừng Đàm nguyên phi¹ hạ sinh hoàng tử, Phật đế² đặc biệt ban lệnh đại xá thiên hạ.

Thế nhưng trong phòng hộ sinh lúc này, từ nhà vua, bà nguyên phi cho đến thái y, cung nữ, chẳng ai nở nổi một nụ cười. Vầng trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Đã hơn hai canh giờ trôi qua kể từ lúc lọt lòng, mặc cho bà đỡ làm đủ mọi cách: bế ngược, vỗ lưng, chà xát lòng bàn chân... hoàng tử nhỏ vẫn một mực im bặt.

Đàm thị lả người ngồi tựa nơi đầu giường, vươn tay đón lấy đứa trẻ. Mặt mũi bà bơ phờ, tóc tai ướt đẫm mồ hôi bết dính cả vào má và trán, miệng ra sức thều thào: "Con trai của ta, khóc đi con, khóc đi!" Vừa nói vừa xốc nhẹ hoàng tử. Đức vua bên cạnh cũng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đưa tay chực bế.

Qua một lúc lâu, thoáng nhìn thấy đứa nhỏ đã bắt đầu nhăn mặt, thái y liền bạo gan véo mạnh vào cánh tay đỏ hỏn của nó. Chợt, một tiếng khóc yếu ớt vang lên, tất thảy đồng loạt thở phào, lật đật quỳ rạp:

"Chúc mừng Phật hoàng! Chúc mừng lệnh bà! Triều đình vạn phúc! Hoàng tử thánh an!"

Niềm vui của hoàng gia lúc này mới thực sự bung nở, gió thu mát dịu tràn vào làm lay động màn trướng, mơn man trên mái tóc của từng người như muốn xua đi bầu không khí ngột ngạt vừa bao trùm ban nãy. Nguyên phi nhoẻn môi cười, xúc động gạt nước mắt, đoạn ngước lên nhìn gương mặt hân hoan của đức ông chồng, nói khẽ: "Bệ hạ, tên của con nó..."

Nhà vua lúc này mới ngớ người nhớ ra việc quan trọng, lập tức cho truyền Đế sư³ Đỗ Kính Tu vào điện.

Lúc người thầy vừa đến, trời cũng đổ hoàng hôn. Ngoảnh nhìn khoảng mây núi mênh mông phía xa xa, nơi có ánh tịch dương đang rực chiếu, Đế sư ngẫm nghĩ giây lát, đoạn quay lại chắp tay nói với nhà vua: "Tâu Phật, hoàng tử sinh ra giữa cảnh sắc quang minh, có ánh mặt trời rạng rỡ, núi sông bát ngát hiền hoà... Thần xin mạo muội đặt tên là Hạo Sảm."

Nhà vua nghe xong liền nhẩm đi nhẩm lại cái tên, sau bỗng thích ý bật cười, luôn miệng khen không ngớt.

"Lý Hạo Sảm! Tên hay, tên hay!"

Kính Tu vuốt nhẹ chòm râu, mắt nhìn qua vị hoàng nam trắng trẻo, khôi ngô vừa mới chào đời, chẳng rõ vì cớ gì lại lặng lẽ thở dài.

Hạo Sảm, ánh mặt trời soi rọi khắp một vùng bao la non nước. Hi vọng hoàng tử sau này có thể thay vua cha gánh lấy giang sơn Đại Việt, dùng ánh sáng của bậc minh quân mà bao bọc muôn dân. Vận nước lâm nguy, trăm họ khốn cùng, tồn vong của nhà Lý chỉ đành trông cậy vào người kế nhiệm vậy.

_______

CHÚ THÍCH:

1. Đàm nguyên phi: Mẹ Lý Huệ Tông, là Đàm thái hậu sau này

2. Phật đế: Thời Lý Cao Tông, ông lệnh cho các quan khi tâu việc phải gọi mình bằng Phật.

SƠN THƯỢNG NHẬT [Truyện ngắn | Huyền ảo - Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ