[Ngoại truyện] SINH THẦN

102 10 11
                                    

Kỷ Mùi, Thiên Tư Gia Thụy năm thứ 14

***

Đêm trời trong, hoàng cung mở tiệc linh đình mừng sinh thần thứ sáu của hoàng tử Sảm. Đèn lồng xanh đỏ treo khắp các ngõ ngách, soi tỏ từng đường chạm khắc rồng phượng trên mái ngói lá đề và cột gỗ sơn son, làm bừng thêm dáng vẻ vốn đã uy nghi, tráng lệ của điện vàng gác ngọc chốn kinh kỳ. Ca vũ múa hát suốt đêm, sơn hào hải vị liên tiếp được mang đến lấp đầy bàn yến, quần thần thi nhau dâng lên những lễ vật quý hiếm cùng muôn lời chúc tụng.

Hoàng tử nhỏ ngồi tựa vào vai mẹ, chớp đôi mắt to tròn nhìn ra cảnh tượng ồn ào trước mặt, chán nản lay lay tay áo bà. "Mẫu hậu, con muốn về giường nằm ngủ, ở đây không vui!"

Lời nói vô tình lọt đến tai hoàng đế, ngài không hài lòng nhíu mày quay sang: "Trẫm mở tiệc mừng cho con lớn dường này, kịch rối đàn hát có đủ, lễ vật chất đống thế kia... Con còn muốn gì nữa?"

Hoàng tử rũ mi buồn bã, phụng phịu đáp: "Con không thích những thứ này, toàn đồ lạnh lẽo vô tri. Còn bọn họ, hát gì nói gì còn đều nghe không hiểu, chúng quan thì cứ cười nói với nhau chứ nào có trò chuyện cùng con..."

"Vậy... vậy con thích gì?" Nhà vua cảm thấy lúng túng trước lời con trẻ, bèn dịu giọng: "Thiên hạ này là của ta tất, có gì mà ta không thể cho con. Nói đi, con muốn ta ban gì?"

"Thưa, con muốn được cùng thầy Kính Tu ra ngoài kinh dạo chơi một chuyến." Sảm cười toe, mắt long lanh, sáng rực.

Nhà vua ân chuẩn.

Ngay hôm sau, hoàng tử liền cùng Đỗ Kính Tu cải trang thành dân thường xuất cung, đi ra đến tận vùng Phú Lương. Suốt dọc đường tới cổng La thành, không lúc nào trong đầu cậu trai nhỏ thôi tưởng tượng ra những hình ảnh dân gian bình dị với đủ trò chơi thú vị của trẻ nít vùng quê. Mỗi bài giảng của Đế sư, dù ít dù nhiều vẫn luôn đề cập đến, khiến hoàng tử sớm đã đem lòng ham thích, khao khát được một lần rời bỏ chốn cung cấm phiền hà mà hòa mình vào những niềm vui dân dã.

Ấy rồi vừa ra khỏi đất Kinh đô, mỗi bước chân bé nhỏ bỗng nhuốm dần màu tang tóc. Kia nước dâng đầy đồng, đây lúa mạ ngập úng, đâu đâu cũng thấy xác người héo quắt, trơ xương. Nhìn quanh một lượt những gương mặt già trẻ gái trai, ai nấy đều tiều tụy, hốc hác, một vẻ u ám và kiệt quệ bao trùm lên tất cả. Hoàng tử nước mắt lưng tròng, cuối cùng không chịu nổi nữa, ấm ức bật khóc.

"Thầy gạt con! Ngoài đây không có gì đẹp hết, không có gì vui hết!"

Vị đại thần vén áo ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay búp măng, rầu rĩ nói: "Tôi không gạt hoàng tử, nước Việt ta vốn rất tươi đẹp, thiên hạ khắp nơi đã từng ấm no trù phú. Tiếc thay... vận trời biến đổi khôn lường, những ngày tháng thái bình ấy sắp chẳng còn nữa rồi!"

"Sao lại không còn? Mọi người ở đây bị làm sao thế thầy?" Sảm nín khóc ngay lập tức, ngơ ngác giương cặp mắt ngấn nước nhìn vị quan già.

"Họ bị đói chết."

"Có muôn dân mới làm nên đất nước, giờ đây trăm họ dần mòn ngã chết thì lấy thái bình ở đâu ra."

Hoàng tử vẫn ngu ngơ không hiểu, khung cảnh yến tiệc linh đình tối qua chợt hiện lên trong đầu: "Sao phụ hoàng không cứu họ? Thầy đã dạy làm vua phải xem dân chúng như con kia mà! Cha thương Sảm như vậy, tất cũng phải thương hết mọi người mới đúng!"

Đỗ quan lộ vẻ trầm ngâm, đắn đo hồi lâu mới buộc miệng lên tiếng: "Tôi nói lời này, xin điện hạ phải ghi nhớ kỹ... Trong mê sắc đẹp, ngoài mê săn bắn, ham rượu, thích nhạc, xây nhà cao, trổ tường đẹp, đấng quân vương phạm một trong các điều ấy thì cơ nghiệp tất sẽ bại vong*. Vị trí ở Đông cung sớm muộn gì cũng thuộc về ngài, sau này nắm giữ âu vàng, kính mong điện hạ hãy noi theo gương của các bậc tiên đế buổi đầu khai triều kiến quốc mà kéo lại giường mối nước nhà, có như vậy mới mong thấy lại được cảnh thái bình, đến lúc đó muôn vẻ hay đẹp chốn dân gian đều sẽ sẵn đấy cho ngài thăm thú."

Hoàng tử nhỏ dù chẳng hiểu hết những đạo lý sâu xa trong lời thầy dạy, song vẫn gắng sức ghi nhớ, vì lòng tin tưởng, và một tâm hồn non nớt còn mải trông mong về những điều vui vụn vặt của trẻ thơ. Ngài không hề biết rằng chuyến đi lần này vốn có thể đã bị thầy mình lên tiếng can ngăn, thế nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định để vị trữ quân tương lai nhìn thấy cảnh tình của xã tắc, giữ lấy một tia hi vọng vực dậy Lý triều.

______

*Trích Kinh thư.

SƠN THƯỢNG NHẬT [Truyện ngắn | Huyền ảo - Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ