Nhà vua ôm khư khư bầu rượu ngồi ngật ngưỡng bên bàn, trên thân khoác độc chiếc giao lĩnh trắng, cổ áo xộc xệch, phạch rộng, để lộ ra phần ngực trơ xương đang phập phồng theo nhịp thở. Đôi mắt mờ đục và ngấn nước cứ lim dim mơ màng, thể như đang đắm chìm vào cõi miền nào xa xăm lắm. Sau mỗi lần dốc rượu tràn trề, ngài lại lẩm bẩm mãi một câu như người mê sảng:"Vận nhà Lý hết rồi...Vận nhà Lý hết rồi..."
Lặp đi lặp lại, từ lúc bầu rượu thứ nhất còn đầy cho đến khi bầu thứ ba vơi cạn, tuyệt không thốt thêm một lời nào khác. Giữa vùng tranh sáng tranh tối, sắc nến dường như điểm lên gương mặt vốn đã hốc hác của ngài thêm vài phần khắc khổ; những bóng đen chập chờn quét qua nét mày buông rũ cùng khóe môi nhênh nhếch cười càng ám ảnh mắt nhìn. Ngó ngang trông dọc, nào có giống gì một đấng quân vương đứng trên trăm họ, nắm trong tay lộc cả quyền cao. Tính ra, so với ngữ cô hồn vất vưởng mắc kẹt giữa hai giới âm dương là tôi đây cũng chẳng mấy khá hơn. Đều xác xơ, tàn tạ.
Hầu như ngày nào long thân cũng nhuốm hơi men, tôi không lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài uống nhiều đến thế. Hẳn là vì mảnh giấy vàng kia, thứ mà gã quan Điện tiền vừa mang đến ban chiều, bức nhà vua phải ký.
Lúc ấy, bọn họ đã nói rất nhiều, toàn những lời sâu cay khó hiểu. Nào việc nước, việc dân, nào chuyện quân thần, chuyện binh biến. Sau cùng, tôi chỉ còn nhớ rõ mỗi vẻ mặt thâm trầm của tên họ Trần khi gã nhìn thẳng vào mắt nhà vua rồi thốt ra một câu sắc lạnh:
"Bệ hạ, vận nhà Lý hết rồi!"
Lời ấy chẳng khác gì một nhát dao cắm thẳng vào ngực người đương trong cơn hấp hối. Tôi kinh ngạc nhìn gã, rồi lại nhìn vị hoàng đế Kiến Gia, căng thẳng đón chờ một màn thịnh nộ. Thế nhưng chăm chú hồi lâu, cũng chỉ thấy được chốc khựng lại cùng thoáng run rẩy nơi bàn tay đang mân mê chiếc bình gốm hoa nâu, thoạt trông, vẫn là dáng vẻ chán chường đến bình thản.
Chẳng biết nhà vua đang nghĩ gì, lúc sau bỗng nhàn nhạt đáp lời:
"Đến phiên họ nhà làng chài đón hưng vận, nhỉ?" Ngài bật cười, cái cười khinh giễu. Chẳng rõ là giễu ai, khinh ai.
Nét mặt Trần Thủ Độ đanh lại, tay siết chặt chuôi kiếm, tưởng chừng chỉ cần một cái lướt người nhẹ nhàng của gã là đủ để đoạt mạng nhà vua trong thoáng chốc. Song gã chỉ im lặng bước đến, hai tay dâng lên bút nghiên và tờ chiếu đã thảo sẵn, hời hợt cúi đầu. Nhà vua nhận lấy nhưng không ký ngay, cứ đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên ấy, hồi sau bỗng ho sặc sụa rồi bắt đầu thở dốc. Bên cạnh, gã thần tử vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Chừng khi mặt trời đã gác núi, nhà vua cũng xong việc thoái vị nhường ngôi.
Trước khi bóng dáng gã quan Điện tiền khuất hẳn sau cánh cửa, Kiến Gia đã kịp gọi với lại, mệt nhọc buông ra từng chữ:
"Niệm tình trước nay ta đối với các người không bạc, hi vọng họ Trần sẽ nhẹ tay với mẹ và các con ta!"
Đó rõ ràng là một lời thỉnh cầu.
Đáng buồn hay đáng cười đây, khi đường đường là một đức bề trên lại phải phó thác số phận của những người thân yêu cho lũ tôi đòi lật lọng, xin chúng nương tay, thể như kẻ tội đồ mong được đấng toàn quyền dung thứ? Hai tiếng "hi vọng" đôi khi được thốt ra bởi nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Thế mới thấy, dù là kẻ quyền quý ngự ở ngôi cửu trùng hay là hạng dân đen lăn lóc nơi cỏ rác, tất cả rồi cũng sẽ đến hồi bất lực trước trò kịch rối của cao xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SƠN THƯỢNG NHẬT [Truyện ngắn | Huyền ảo - Cảm hứng lịch sử]
Short Story📜Dẫn: Trăng có tròn khuyết, sông có cạn đầy, triều đại cũng tùy lúc hưng vong. Muôn đời, thịnh suy vốn là lẽ thường tình của tạo hóa. Trong dòng lịch sử cuồn cuộn, biết bao lần phế lập trải qua, nhân sinh vẫn mãi cuồng quay trong trò kịch rối của t...