Cuối cùng thì toi cũng có đc một ngày nghỉ để viết truyện cho các cô đây
Lưu ý : Chap này khá ngắn và chap này chủ yếu mình muốn giới thiệu nhân vật Hitoka Yachi , trong đây mình vẫn cho nhân vật này là làm quản lý nữ nhưng số phận cuộc đời thì lại khác nhé . Ai đọc bộ ác nữ trọng sinh đảo ngược đồng hồ cát thì nhân vậy Yachi này có quá khứ gần như là y hịt như thế nhé . Bộ này chủ yếu mình muốn thay đổi tính cách nhân vật một chút và ooc cũng thay đổi và đặc biệt có khả năng xuyên không viễn tưởng các thứ bla bla là như thế nhé các tềnh yêu .
Tiếp đến là mình sẽ ghép luôn bộ Tokyo Renvengers và trong đây , toi đang có ý định rằng t sẽ cho bé Takemichi là bạn từ thuở còn nhỏ với Shoyo nhe , và t cũng sẽ ra bộ All Takemchi có liên quan với lại bộ All Hinata mà toi đang viết ,
vậy nhoe các cô các bác nhớ cho t cái ý kiến nhớ ~~ yêu nhiều ( mặc dù viết để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của toi )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào truyện hoi nào các chế
" Nii - san ~ , em đi học ây ~"
"Đi cẩn thận đấy nha "
" Dạ ~, cuối tuần em về nha bye bye anh "
=======
Một buổi sáng diễn ra rất nhẹ nhàng của hai anh em nhà Hinata nhưng có gì đó hơi trống vắng thì phải .....
A , đúng rồi là mẹ ............
Đáng lẽ ra thường thường cuối tuần mẹ của Hinata sẽ về thăm nhà vào cuối tuần cùng với lại hai anh em nhưng vì là do quá bận mà bà cũng chẳng về được , không phải là do quên , cũng chẳng phải do công việc nhiều , mà là do cái gì nhỉ ?
Hinata lặng lẽ dọn nhà và chuẩn bị đồ đi học , mắt cậu như vô hồn mà vô thức suy nghĩ một cái gì đó . Cậu quen rồi , cậu quen với điều này rồi , Natsu nói rằng cuối tuần sẽ về nhưng mà chưa chắc con bé cũng đã về , mẹ nói rằng là cuối tuần mẹ sẽ về nhưng " mẹ xin lỗi con nha hôm nay mẹ bận mất rồi , xin lỗi nha chibi - chan " .
" Không sao đâu mà mẹ con hiểu mà "
Hinata không biết rằng mình nói câu này lần thứ bao nhiêu rồi . Ai cũng bảo cậu là một cậu bé hiểu chuyện , nhưng cái sự hiểu chuyện đó nó đáng sợ đến mức lạ thường .
' Kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng vậy , mình đã thay đổi nó nhưng không thành rồi ', " Takemichi .... Tao có phải là tại tao quá ngu ngốc không nhỉ "
Quệt đi giọt nước mắt trên mặt , cậu không hiểu sao cậu lại khóc . Không cậu không xứng đáng để khóc lúc này , cũng phải thôi , Hinata cũng là con người cậu cũng biết tủi thân là gì cơ chứ nhưng mà khá lâu rồi cậu không còn biết " hạnh phúc " là gì nữa , bằng một cách nào đó mà cuộc sống của cậu cứ vô thức lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa và gần như là chả có điểm dừng .
Khóa cửa và đạp xe trên con đường trải dài hai bên là cánh đồng , Hinata thực sự rất thích nơi này , nó luôn đem lại cho cậu một cảm giác yên bình chưa từng có hơn là khi sống trên thành phố , cảm giác cậu chọn về đây học là một điều đúng đắn , vừa đạp xe vừa ngâm nga hát , vừa hưởng thụ làn gió mát vào buổi sáng , khuôn mặt cậu lúc này được các tia ánh sáng chiếu vào cộng thêm làn gió thổi mái tóc màu vàng bồng bềnh của cậu ( xin phép xin lỗi vì miêu tả ngu dốt ) làm cậu lúc này không khác gì một thiên thân giáng thế thực sự
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Hinata ) Mặt Trời Đỏ nhỏ của Haikyuu (Tạm Drop ༎ຶ‿༎ຶ)
FanfictionKhum biết nói sao nữa ┐( ̄ー ̄)┌