chương 3: lần đầu gặp riêng

622 35 0
                                    


- yuri, có người nhờ mình gửi cái này đến cho cậu !

yuri đang tập trung vào đề án sắp tới thì bị tiếng của cô bạn jeong na cùng thực tập vang lên bên cạnh, trên tay người kia đang cầm một cốc sinh tố dâu.

- ai gửi cho mình vậy?

yuri tò mò hỏi trong khi đưa tay nhận lấy chiếc cốc liền thấy kèm theo là một tờ note được dán ở trên cốc.

- mình cũng không biết nữa, chỉ biết là cậu ấy có vẻ rất điển trai và chỉ bảo rằng phải đưa tận tay cậu rồi cậu  sẽ tự biết là ai. à mà hôm nay cậu hết ca rồi cậu về trước đi, mình thay cậu hoàn thành nốt cho.

jeong na chỉ cười một cái rồi lắc đầu khi cố nhớ lại.

- vậy à, mình cảm ơn nhé!

yuri mỉm cười rồi tạm biệt cô bạn tiếp tục với công việc nhưng một lúc sau thì không thể kìm được tò mò mà cầm lấy cốc sinh tố dâu rồi xem tờ note được cẩn thận gấp lại, đọc được mấy dòng chữ ghi trong đó mà em chỉ có thể nở một cười ngốc nghếch

' gặp riêng em nhé. em ở phòng chờ đặc biệt chờ chị!

người gửi: bệnh nhận họ jeon.'

yuri gấp tờ giấy bỏ vào túi áo blouse sau đó sắp xếp lại tài liệu rồi cầm cốc nước đi đến điểm hẹn. nơi gọi là phòng đặc biệt ấy thực chất chính là nơi những bệnh nhân nổi tiếng hay quyền lực dùng làm nơi hẹn riêng của bác sĩ điều trị và bệnh nhân mình chịu trách nhiệm. yuri dù chỉ là bác sĩ thực tập nhưng lại vô cùng được viện trưởng xem trọng bởi vì tài năng và tính chăm chỉ chịu học hỏi của em nên từ lâu đã ngầm công nhận em là bác sĩ chính thức của bệnh viện.

mở cánh cửa thủy tinh một chiều của phòng chờ đặc biệt, trong tầm mắt em hiện giờ là một thân hình cao lớn được chiếc áo hoodie xám bao bọc lấy. yuri cười nhẹ không hiểu vì sao khi nhìn người trước mặt em lại cảm thấy muốn gần gũi đến lạ. jungkook ngồi tĩnh lặng ở bàn làm việc, góc mặt nhìn nghiêng đến mức vô thực, em có chút choáng ngợp liền lấy lại bình tĩnh đóng cửa rồi bước vào.

nghe có tiếng động, jungkook ngẩng đầu xoay người lại hướng ánh mắt về em và rất dễ dàng để nhận ra trong ánh mắt anh tràn ngập sự vui mừng, dường như điệu bộ trầm tĩnh mệt mỏi lúc nãy của anh là một người khác. anh liền nở nụ cười tươi tắn làm lộ hai chiếc răng thỏ như thường lệ khiến em bất giác ngẩn ngơ.

- chị đến rồi à!

yuri vẫn còn bất ngờ vì nụ cười của Jungkook, vuốt vuốt lại cổ áo rồi bước đến chỗ anh.

- sao em lại đến đây! chẳng phải vẫn chưa đến kì tái khám à?

jungkook đứng dậy, theo thói quen đưa tay lên chạm vào tóc không biết mở lời ra sao chỉ biết lấy tay chỉ chỉ lên bàn, lúc này em mới nhận ra trên bàn là một chiếc túi giữ nhiệt.

trong khoảnh khắc đó, tim em như có một dòng nước ấm chảy qua, thứ gì đó có thể gọi là rung động, chính là lâu lắm rồi mới có người mang đồ ăn đến cho em. yuri ở seoul này không có ai thân thích chỉ có yoongi nhưng vì tính chất công việc của anh họ lại khiến hai người không thể thường xuyên gặp nhau nên việc mang đồ ăn đến cho em chính là bất khả thi.

jungkook ; tiếng chuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ