khí hậu ở mĩ có chút khác hơn khi ở hàn quốc khiến những ngày đầu em mới sáng có chút mệt mỏi vì chưa kịp thích nghi với kiểu thời tiết của mỹ nhưng rồi cũng quen với khí hậu nơi đây.
suốt hai năm xa anh và yoongi, em chỉ có thể nói mấy câu qua điện thoại nhưng vì khoảng cách cộng thêm việc lệch múi giờ khá lớn nên cũng chẳng trò chuyện được với nhau nhiều, vì em biết tính chất công việc của ngôi sao toàn cầu như anh. mấy lần bts sang đây có lịch trình em cũng chỉ có thể đến gặp mặt anh một lúc thôi thì đã phải ra về vì thành thật mà nói khoảng thời gian này chính là vô cùng nhạy cảm.
yuri và jungkook vì để có thể quan sát nhau nên cũng tự động thiết lập vị trí của nhau ở điện thoại để có thể xác định được vị trí của đối phương, đều là jungkook sợ em gặp chuyện.
yuri mệt mỏi mở cửa căn hộ mình thuê tiện thể đưa tay bật đèn lên, suốt mấy ngày nay em vẫn vậy lúc trở về đã là gần khuya, lịch học và thực tập của em dày đặc một cách suýt sao. mệt mỏi thả chiếc balo của mình xuống đi vào bếp rót cho mình một ly nước lọc theo thói quen nghịch điện thoại thì nhìn thấy lịch nhắc nhở rằng ngày mai chính là sinh nhật của em, bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về trong tâm trí em từ khi nào em lại trở nên yếu đuối như vậy, nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn em có chút tủi thân không hiểu sao lại muốn khóc.
hai năm ở mĩ chưa có lần nào mà em có một cái sinh nhật ra trò chỉ vì việc học và chẳng thể có nổi đứa bạn nào có thể chia sẻ, chỉ đơn thuần gặp mặt tiện thể nói mấy câu chúc mừng sinh nhật, những lúc ấy em đã âm thầm muốn khóc biết bao khi nỗi nhớ đến anh ùa về, nhất là khi vào những đêm giáng sinh lạnh lẽo.
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, vừa nhìn thấy tên của anh thì trên mặt vẽ lên một nụ cười.
- jungkook ah, em đây!
'carr ~'
cho đến khi giọng nói của anh vang lên bên đầu dây thì em lại muốn khóc hơn bao giờ hết. yuri nhớ những cái ôm, giọng nói ngọt ngào và những nụ hôn nóng bỏng của anh.
- ừ, em nghe đây. anh về đến kí túc xá chưa?
'anh vừa mới về đến, anh nhớ em lắm'
- em cũng nhớ anh lắm! hôm nay anh có gì vui không kể em nghe đi!
'. . . '
'trời trở lạnh rồi, em lúc nào cũng phải mang túi sưởi bên mình nhé, đừng để bản thân bị bệnh, anh không thể chăm sóc cho em được đâu!'
cố tình đánh trống lãng sang chủ đề khác nhưng không hiểu sao khi nghe anh cứ luyên thuyên kể về mọi chuyện còn dặn dò em đủ điểu em lại không kìm được bản thân mình nữa. từng giọt nước mắt không thể kìm chế mà lăn dài trên khóe mi em một cách nặng trĩu.
- jungkook ah, em thương anh! anh cũng phải nhớ là ăn uống nghỉ ngơi điều độ đấy!
'anh biết rồi, anh cũng thương em! thôi giờ này ở chỗ em cũng đã khuya rồi, em mau đi ngủ đi anh không làm phiền nữa! jungkook luôn ủng hộ và ở cạnh em! '
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook ; tiếng chuông
Fanfictionau: spring hành trình cưa đổ cô bác sĩ họ min của cậu em út bts, jeon jungkook. reup: 01/08/2021