chương 17: mệt mỏi

319 18 0
                                    




yuri suốt cả tuần nay đều phải tăng ca tối mặt tối mày vì cô bạn trực cùng em xảy ra chút chuyện nên em phải đảm nhận thay luôn phần của cô nàng. hầu như không có thời gian nghỉ ngơi,  hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của em trong tuần nên em cũng không chần chừ đã vác mặt đến kí túc xá của bts mà đống đô mục đích là muốn ở cùng anh.

định cùng jungkook chuẩn bị xem phim thì em nhận được cuộc gọi của jimin, có chút do dự đi vào nhà vệ sinh bắt máy.

'yuri, hôm nay cậu gặp mình một lát được chứ! mình thực sự rất cần cậu lúc này! '

tiếng nói đầy mệt mỏi của jimin vang bên điện thoại khiến em có chút giật mình, chính là lâu rồi sau đợt trở về daegu cả hai chưa nói chuyện riêng nhau lần nào.

- được, cậu mau gửi địa chỉ sang cho mình đi!

yuri do dự suy nghĩ một lúc thì đồng ý, nghe giọng của jimin thì có thể nhận thấy người kia thực sự chẳng ổn mà jimin thì trước nay lúc nào cũng một vẻ vui tươi hiếm khi để lộ ra phần yếu đuối này. 

cho nên khi kết thúc cuộc gọi với jimin thì em trở ra phòng khách thì bắt jungkook đang chờ em ở phòng khách mà có chút không biết mở lời ra sao khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hứng khởi đang đợi em cùng xem phim, nhìn người trước mặt em có chút khó xử nhưng em biết ngay lúc này chính là cần phải đến chỗ jimin, coi như là vì tình bạn lâu năm của hai người.

- jungkookie, một lát chị lại phải tăng ca nên hôm nay không thể ở lại cùng em rồi, chị đi đây, bữa khác lại đến!

nhìn em vội vàng rời khi anh chưa kịp nói gì thì chỉ biết ủ rũ xem phim một mình thì chợt sợ em sẽ làm việc với cái bụng rỗng thì quyết định xuống bếp nấu vài món một lát sẽ mang đến bệnh viện cho em.

.

yuri đến địa điểm mà jimin vừa gửi cho nhìn một vòng thì đã phát hiện ra jimin đang ngồi ở góc quán ăn mà bts thường hay đến khi còn là thực tập sinh.

- jimin, cậu làm sao thế?

jimin nghe tiếng em gọi nhỏ thì liền ngẩng đầu lên, em lúc này nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh thì có chút hoài niệm. chính khuôn mặt đau khổ này lúc trước đã hiện diện trên gương mặt anh khi đưa ra quyết định lạnh lùng rời bỏ tình cảm giữa hai người khi đó.

- mình tưởng cậu sẽ không đến! lại làm phiền cậu rồi, mình định gọi taehyung nhưng cậu ấy lại bận đưa bora đi khám sức khỏe mất rồi.

jimin thu lại biểu cảm phức tạp của mình gượng gạo nở một nụ cười.

- jimin, cậu vào thẳng vấn đề đi. mình muốn nghe vấn đề của cậu, đừng giấu mình bằng cái biểu cảm chết tiệt đó. không thể nào tự dưng cậu lại muốn gặp mình.

yuri vốn vẫn vậy không để jimin tiếp tục che giấu cảm xúc của mình, đối với jimin luôn là thẳng tính.

- đúng là mình đã tìm đúng người.

jimin không bất ngờ lắm với thái độ của em mà chỉ thở dài một tiếng.

- vậy cậu mau kể mình nghe đi!

jungkook ; tiếng chuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ