chương 8: jimin là bạn trai cũ?

399 32 0
                                    

- yuri! cậu chờ mình một chút.

tiếng gọi quen thuộc của jimin vang lên từ phía sau khiến em có chút bất ngờ liền quay lại.

- jimin- ssi, có chuyện gì sao?

yuri ngước lên nhìn jimin với khuôn mặt lãnh đạm vốn có nhưng không thể nào giấu được nhịp tim có chút mãnh liệt trong lồng ngực của mình

- mình muốn nói vài câu với cậu!- jimin gấp gáp trả lời như sợ em sẽ đi mất.

- nhưng mình thì không có gì để nói cả!

yuri cười nhạt rồi định bước đi, bước chân ngày càng nhanh.

- một chút thôi!

jimin nhanh chóng giữ tay em lại chẳng thể để em từ chối. thấy jimin như chẳng có ý định buông em cũng biết rằng jimin sẽ chẳng để em đi nếu không đồng ý liền dẫn jimin đến phòng làm việc của mình.

- cậu mau nói đi, trễ rồi mình còn phải về!

yuri có chút mệt mỏi vì ngày hôm nay, một lát khi về nhà em phải viết bản báo cáo sức khỏe của bts để nộp cho chị trưởng khoa.

cả hai trở vào căn phòng lúc nãy, ở ngoài vẫn không tiện nói chuyện. có lẽ vẫn kịp để hai người nói rõ mọi chuyện trong khi các thành viên khác đi thanh toán mà không bị ai bắt gặp.

- cậu những năm qua sống có tốt không?

đây chính là câu nói mà hầu hết những người yêu cũ khi gặp nhau sẽ hỏi đối phương khi gặp lại.

- lúc đầu thì chẳng tốt tí nào, cứ hay bị ám ảnh nhưng có vẻ dạo này thì tốt lên rất nhiều!

yuri chẳng hiểu sao khi nói câu này trong đầu lại có hình ảnh của jungkook hiện lên.

- mình xin lỗi, lúc ấy mình thực sự không thể có quyết định nào khác!

- mình hiểu mà jimin, mỗi người đều có những ước mơ riêng của bản thân! phải lựa chọn thôi huống hồ khi đó nếu cậu không chọn sự nghiệp thì chắc gì ta có thể bên nhau đến ngày hôm nay!

yuri cười nhạt trả lời, đừng bắt em nhớ đến quãng thời gian ấy, em trầm tính hẳn đi, bắt đầu cắm đầu vào việc học bỏ luôn cả sở thích nhảy nhót ca hát kia của mình. chả ai có thể dễ dàng tha thứ cho một người thất hứa với mình để bản thân ôm trong lòng cái sự đau lòng chết tiệt kia.

nhưng mà chẳng hiểu sao khi nói ra mấy lời này, bản thân lại bình tĩnh đến lạ lùng?

- cậu hãy cho mình thêm một cơ hội nữa được không, mình muốn lại được ở cạnh cậu như ngày trước!

jimin nắm lấy  tay em mà tha thiết nói. cái cảnh mà jimin đến xin lỗi em muốn tiếp tục em đã đợi rất lâu rồi nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại chẳng có chút gì gọi là vui mừng đến nhảy cẳng lên.

- muộn rồi jimin à, mình chẳng thể tiếp tục với cậu như ngày trước được nữa tối. cứ cho là mình ích kỉ đi nhưng trước khi chia tay mình đã nói gì chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ nhỉ?

- ...

- mình lúc trước đã vô cùng tin tưởng cậu, xem cậu là mục tiêu để mình phấn đấu, tin vào cái lời hứa cùng nhau đứng trên sân khấu kia, mình lúc ấy đã nghĩ rất nhiều về viễn cảnh tương lai của chúng ta, sống những ngày yên bình bên nhau rồi lại cùng nhau thực hiện đam mê mà chẳng cần được làm người của công chúng vì mình sợ cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng chẳng thể tự do ở cạnh nhau.

yuri thực sự đau lòng khi nhớ về lời hứa lúc ấy dưới cảnh hoàng hôn của biển busan ấy.

- mình không chắc là có thể hết tình cảm với cậu nhưng mình không cho phép bản thân mình vướng vào rắc rối nữa!

- nhưng mình hứa, mình sẽ chẳng để mất cậu lần nữa đâu! xin cậu đấy, về bên mình, được không?

nhưng lòng em chẳng thể gợn sóng khi nghe những lời khẩn thiết chân thành từ anh.

- jimin, mình không....

'bịch'

yuri chưa nói dứt câu đã có tiếng động vang lên khiến cả hai giật mình. cả em và jimin chẳng thể tiếp tục câu chuyện khi tháy jungkook đã từ lúc nào đứng ở cửa. yuri cũng không hiểu sao đã nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay jimin, cũng chẳng hiểu sao trong lòng lại hồi hộp sợ anh nghe đoạn đối thoại vừa rồi.

- jungkookie?

jimin có chút bất ngờ vì hành động của em nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cậu em út.

- à..anh jin bảo em đi tìm anh jimin, còn anh yoongi thì đang cuống cuồng tìm chị ngoài kia kìa!

jungkook vô cùng bình tĩnh tỏ ra là chẳng nghe đoạn đối thoại vừa rồi. thú thật lúc nãy không thấy jimin thì jungkook liền đi tìm nhưng lại thấy jimin và em ở sau hành lang nói gì đó rồi cùng vào phòng khiến tính tò mò anh trỗi dậy định chọc cả hai nhưng anh chẳng thể ngờ đó chính là phát hiện ra bí mật của hai người kia.

jungkook lại có chút sợ yuri sẽ đồng ý nên có chút bất cẩn làm rơi điện thoại, bị bắt gặp liền có chút lúng túng nhưng may mắn là thật sự anh lại có lý do vô cùng hợp lý.

- à, em ra xe trước đi, anh hỏi thêm yuri- ssi vài câu nữa về sức khỏe của mình sẽ ra ngay!

jimin cười nhẹ nói với anh, chẳng phát hiện ra gì. jimin chỉ muốn xác nhận với em chuyện này.

- à, vậy em ra trước. hai người cũng mau chóng ra nhé!

jungkook có chút buồn, sợ rằng em sẽ đồng ý nên chẳng còn tâm trạng thể hiện gì với em liền nhanh chóng rời khỏi đó.

yuri dù không phản ứng nhưng lại nhìn thấy sự lúng túng ở ánh mắt của anh, anh đã chẳng muốn thú nhận em cũng chẳng vạch trần anh.

- cậu từ chối mình có phải vì cậu đã bắt đầu rung động với jungkook, đúng không?

yuri cũng chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là gì nên chỉ ậm ừ vài cái rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

- nhìn biểu hiện của cậu như vậy mình đã hiểu rồi! mình về đây!

jimin nhìn em cứ im lặng nghiêm túc suy nghĩ thì lập tức hiểu ra vấn đề, cảm thấy chuyện muốn xác nhận cũng đã xác nhận ở đây cũng chẳng thể làm gì liền tạm biệt ra về...

chẳng phải một mình em suy nghĩ nhiều mà cả jungkook cũng vậy chả biết nên giải quyết ra làm sao nữa...

jungkook ; tiếng chuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ