Chương VI

124 10 0
                                    

Ngày thứ hai...

Butterfly cố đánh thức chồng cô dậy với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thiên thần của cô

" Darling , mau dậy đi . Hãy đi đến khu vui chơi nào ! " Cô hét lên , niềm hạnh phúc và phấn khởi lấp đầy trong giọng nói của cô

" Cho anh thêm năm phút " Nakroth nói với cái giọng khàn khàn

" Không năm phút nào nữa ! Dậy mau , đừng làm bộ xương lười biếng ! " Cô nói

" Được rồi , để anh đi tắm cái đã " Nakroth nói , cậu hơi choáng tay dụi đôi mắt ngái ngủ của mình , cậu dường như đã thức cả đêm qua lo lắng cho cô vì một lí do chẳng rõ

Cậu đi thẳng vào nhà tắm lảo đảo như người say

" Darling ! " Cậu nghe giọng nói của cô trước khi kịp đóng cửa nhà tắm lại , và cậu bỗng cảm thấy như có gì chạy rạo rực trên ngực cậu vậy

...

" Kyaaaa , Darling mình cùng chơi trò đu quay đi " Butterfly reo lên khi họ vừa đặt chân vào khu vui chơi , cô chỉ vào chỗ đu quay rồi kêu lên như một đứa trẻ

" Rất tiếc , anh không thể chơi những trò như thế này " Cậu nhìn cô với ánh mắt hơi buồn bực vì cô đã quên điều này

" Ah...xin lỗi , em quên mất " Cô nói trong khi đang nhìn về phía bên trái rồi bỗng cô quay lại nhìn cậu khoảng vài giây với đôi mắt lấp lánh

" Sao nào ? " Cậu hỏi , khi cô nhìn cậu như thế cậu biết rõ cô muốn xin cậu điều gì đó

" Vậy hãy lấy củ cà rốt bông đó cho em đi " Cô nói rồi chỉ vào nơi vừa nhìn

Nhìn theo hướng của cô , cậu thấy quầy gấu bông cách họ không xa lắm

" Butterfly , em đã có hàng trăm cái củ cà rốt làm bằng bông như thế ở nhà rồi ! Và anh thề là căn nhà chúng ta trông giống vườn cà rốt làm bằng bông hay cửa hàng bán cà rốt bông rồi đấy ! " Nakroth kêu lên như không thể tin được

" Em..c-chỉ muốn có gì đó để ghi nhớ ngày hôm nay thôi . " Cô thở dài " Được rồi , nếu anh không muốn thì chúng ta đi thôi " Cô cười nhẹ , nhưng trong lòng cô thực sự muốn có món đồ đó

Nhìn về phía quầy bán gấu bông có những củ cà rốt lần cuối cùng rồi thở dài thêm một lần trước khi quay đi

" Đi thôi " Cậu nói trong khi vòng tay qua eo kéo cô về phía ngược lại mà hướng cô định đi

" Nhưng Nakroth..."

" Giờ em muốn có nó hay không " Cậu hỏi làm cô cười rạng rỡ

" Em muốn nó " Cô nói đầy hạnh phúc và bị cậu kéo đi

" Củ cà rốt này giá bao nhiêu ? " Cậu hỏi ông bán hàng

" Trước tiên củ cà rốt này là là củ cà rốt bông , thứ hai nó làm bằng bông chứ không ph...

" Sao cũng được "

" Và cuối cùng , nó không phải để bán " Người đàn ông bán hàng nói

" Sao cơ ? Vậy tại sao lại trưng hết ra nếu không phải để bán cơ chứ ? " Cậu hỏi

" Ừm , đó là cậu cần phải thắn để có được nó là hạ những vật kia bằng cách bắn trúng nó . Và ba viên đạn 2$ "

" Được rồi đưa tôi ba viên đạn " Cậu nói

" Cố lên , Darling ! " Cô cười với chồng cô

Khi cậu bắn hai viên đầu tiên , cậu không gặp may cho lắm , nhưng viên cuối cùng , cậu quyết định sẽ khiến cho quả bóng phải nổ .

" Xin chúc mừng , đây là cà rốt bông của cậu " người đàn ông nói trong khi đưa cho cậu món đồ đó và cậu đưa lại nó cho người vợ đáng yêu của cậu

" Cảm ơn Darling " Cô nói rồi ôm lấy món đồ đó

" Nếu điều đó làm em vui " Cậu cười , vò mái tóc vàng của cô rối bù lên

" Awww , thật là một cặp đôi đáng yêu . Nói xem , khi nào hai người cưới ? " Người đàn ông hỏi

" Thật ra chúng tôi lấy nhau rồi . Tính đến giờ cũng được 4 năm rồi " Cô cười rạng rỡ mặc dù mắt của cô có chút buồn

" Ôi trời ... thật à "

" Vâng ~ Tạm biệt chúng tôi phải đi rồi " Cô nói rồi tóc trắng kéo cô đến hướng lâu đài ma

Khi họ đã vào được nửa chặng đường để thoát khỏi lâu đài đó . Càng trông lạnh lẽo và nhiều tiếng gào rú

" E-Em sợ ..." Cô lầm bầm sợ hãi

" Em muốn chơi trò này mà phải không ? Lại gần đây anh sẽ làm em cảm thấy an toàn hơn " Cậu nói rồi kéo cô lại ôm chặt . Vài phút sau đó cậu nghe tiếng khóc gần ngực cậu

" Này , tại sao em lại bỗng dưng khóc thế ? " Cậu hỏi

" Ừm , điều này không tuyệt sao ? Chúng ta đang ở đây , trong khu vui chơi này , lại một lần nữa , như lúc xưa vậy , và đây là nơi lần hẹn đầu của chúng ta !

" Lí do thật sự tại sao em lại rất thích cà rốt bông là vì đó là món quà đầu tiên mà anh đã tặng em và ngày hẹn lần đầu tiên của chúng ta . Và ngay tại đây , chính xác là lâu đài ma này , chúng ta chính thức trở thành một cặp " Cô nói trong tiếng khóc

Đúng vậy , cậu vẫn nhớ hết những kỉ niệm này , nhưng điều khiến cậu băn khoăn là tại sao cô ấy lại nói điều đó cho cậu ? Cô ấy thật sự trân trọng những điều đó à

" Ồ , chúng ta thoát ra rồi này . Hãy về nhà thôi , em mệt rồi " Butterfly ôm chặt lấy món đồ

Khi họ vừa về đến nhà , họ chỉ cùng nhau nằm trên giường , không ai nói với ai cả , cả hai đều nhìn lên phía trần nhà và nằm cạnh bên nhau

" Ne , Nakroth.. " Butterfly ngáp dài nói , cô ôm chặt và vùi đầu vào cổ cậu

" Hửm ? "

" Em xin lỗi ! "

[ AOV ] NakButt - Ân Huệ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ