Chương VII

125 10 2
                                    

Cô ấy xin lỗi về điều gì ? Cậu suy nghĩ . Sau đó cậu bỗng chợt cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc có lẽ cô đang giấu giếm cậu điều gì đó , nhưng đó có thể là gì ? Tình nhân của cô à ? Nhưng cô thật sự có ư ? Vậy thì đó có thể là ai ?

Ngày thứ ba...

Cả hai quyết định đi đến cánh đồng cỏ trên đồ nơi có cây cổ thụ to và cao nhất . Butterfly cực kì phấn khích khi được ngồi ở dưới cây cổ thụ già nghìn tuổi , đóng gói lại mọi thứ mà họ sẽ cần

" Nhìn này Darling ! Chúng ta chụp được nhiều ảnh thật ! " Cô reo lên khi đang cố chụp thêm một bức ảnh khác của họ

" Đó là bởi vì em muốn dành cả ngày để chụp hình mà " Cậu cười khúc khích " Nào giờ để anh cầm máy cho " Cậu nói khi lấy máy ảnh ra khỏi tay cô và bắt đầu chụp hình

Khi họ đã hoàn tất việc chụp hình , họ quyết định cùng ăn những món mà Butterfly đã chuẩn bị

" Darling , ăn món này đi ! " Cô nói khi đút thêm thìa trứng cuộn vào miệng đầy thức ăn của cậu

" Hmm~ " Cậu buộc miệng trong khi giơ ngón tay cái lên để nói với cô rằng nó thật ngon

" Vậy...nó thế nào ? " Cô vẫn hỏi mặc dù đã biết câu trả lời

" Nó ngon tuyệt , thật đấy " Cậu lầm bầm nhưng câu nói quả thật rất chân thành " Giờ thử món này xem "

" Hmm~ Em luôn biết em nấu ăn rất tuyệt mà ! " Butterfly nói đầu tự tin vào tài năng nấu ăn của mình

" Đúng vậy ! Và đó chắc chắn là một trong những lí do khiến anh yêu em " Cậu nói , nhìn thẳng vào đôi mắt của cô đầy chân thành như thể đang nói cô hãy tin cậu

" Darling.. " Cô khóc

" Tại sao ? Anh chỉ nói sự thật thôi ! " Cậu hỏi , tóc vàng gật đầu và quệt đi những giọt nước mắt vương trên khoé mắt cô

" Không có gì... em chỉ cảm thấy hạnh phúc quá thôi " Cô nói " Nhìn xem ! Cây cổ thụ này trông thật to và mạnh mẽ và đẹp nhỉ ? " Cô thêm vào , nhìn về phía cây cổ thụ gần đó và dựa vào vai cậu

" Em còn đẹp hơn cả cây cổ thụ kia nhiều ...không để anh nói lại . Em đẹp hơn bất cứ điều gì trên toàn vũ trụ này , em yêu " Cậu nói đầy chân thành , cậu không biết nguyên nhân tại sao nhưng cậu cảm thấy tim cậu đang đập nhanh như những chuyện xảy ra ở hồi xưa vậy , nhưng đó có thể chứ ? Cậu đang dần yêu cô lại à ? Đoàn tàu suy nghĩ của cậu bỗng dừng lại đưa cậu trở lại hiện thực khi cậu nghe thấy tiếng nấc của vợ cậu

" Tại sao em lại khóc rồi ? " Cậu hỏi rồi ôm cô bằng tất cả những tình yêu thương và hôn lên trán cô " Nhưng thật lòng mà nói trông em thật đáng yêu với nước mắt đọng lại và mặt em đang ửng hồng đấy " Cậu cố chọc cô và điều đó đã khiến cô bật cười

" Không có gì cả , em chỉ rất vui , rằng chúng ta lại có cơ hội đi dã ngoại ở đây một lần nữa . Anh có nhớ nơi này nhiều như em không Nakroth ? " Cô hỏi nhìn cậu

[ AOV ] NakButt - Ân Huệ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ