Chương V

123 9 0
                                    

" Dù sao thì...tại sao em lại muốn đến đây chứ ? " Nakroth hỏi khi họ vừa đặt chân đến ngôi nhà của họ ở Athanor

" Em chỉ muốn đến đây thôi . Giờ thì đi ngủ thôi . Bây giờ cũng đã muộn rồi . Chúng ta còn rất nhiều việc cần làm vào ngày mai ! Đó sẽ là một ngày trọng đại đấy ! " Butterfly nói xong rồi cô sà xuống giường . Nakroth định rời khỏi phòng nhưng cô vợ tóc vàng của cậu gọi cậu bằng cách thân mật của họ

" Anh yêu..."

" H-Hửm ?.."

" Chúng ta phải ngủ cùng nhau . Anh đã quên điều đó rồi à ? " Cô nói

" À , ồ đúng rồi . Xin lỗi , chẳng qua anh hơi mệt " Cậu giải thích , rồi nằm xuống cạnh cô và cô nhướn người qua ôm cậu thật chặt

" Darling..."

Butterfly lầm bầm câu nói trước khi cô ngủ say . Và câu nói của cô trước khi chìm vào giấc mơ bỗng nhiên khiến trái tim cậu thao thức bồi hồi . Ngay cả Krixi cũng không thể khiến cậu cảm thấy như cái cách cô đã khiến cậu cảm nhận được . Nhưng thay vì để ý đến chuyện đấy , cậu quyết định lờ nó đi và ngủ , sau cùng như cô đã nói ngày mai là một ngày trọng đại

Ngày đầu tiên...

" Darling ~ Dậy thôi nào ! Chúng ta sẽ đến khu rừng chạng vạng ở cánh đồng cỏ lau . Và chúng ta sẽ đi thả diều ! " Butterfly phấn khích làm chàng trai tóc trắng mệt mỏi mở mắt

" M-Mấy giờ rồi ? " Cậu ngáp vừa hỏi để giữ cho mình tỉnh táo

" 14 giờ 30 rồi anh yêu ! Dậy thôi " Cô phấn khởi

" Hmmm , 10 phút nữa nhé . Hoặc sao chúng ta không đi thả diều vào ngày mai ? Anh chỉ muốn đi ngủ thôi " Cậu lờ đi rồi lờ mờ nhắm mắt chuẩn bị nằm xuống

" Không ...anh đã quên rồi à ? Đây là tuần cuối cùng chúng ta sẽ làm vợ chồng . V-Và em không muốn lãng phí một ngày nào " Cô thở dài buồn bã

Câu nói in sâu vào tâm trí cậu . Đây là ngày đầu tiên của tuần mà cô ấy mong đợi

Cậu nhanh chóng ngồi dậy " Được rồi . Anh đi tắm cái đã

" Darling ..em yêu anh " Cô nói trước khi cậu đóng cửa nhà tắm lại

...

" Ồ , anh yêu giúp em với nào " Giọng tóc vàng vang lên ở cánh đồng cỏ lau , cô đang cố để con diều bay lên nhưng không có cơn gió nào bay ngang qua cả

" Oh...okay " Nakroth nói rồi cười khúc khích khi cậu đứng sát người cô và nắm tay giúp cô giật giật dây diều , và cuối cùng con diều cũng bay lên trời

" Ồ , nó bay lên rồi kìa " Nakroth quay lại nhìn cô , cô cười khúc khích và có vài giọt nước mắt trên mặt cô

" Chuyện gì thế ?.." Cậu hỏi khi nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của người vợ

" K-Không có gì . Em chỉ là quá vui . Em rất vui rằng chúng ta lại có thể cùng nhau đi thả diều trên cánh đồng lau này . Em chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ làm việc này lại " Cô nói rồi quện đi những giọt nước mắt

" Này anh yêu.. anh không nghĩ vậy này giống như deja vu à ? Những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi thả diều của chúng ta y như những chuyện đã xảy ra như lúc chúng ta còn rất nhỏ , chắc lúc đấy em và anh mới lên mười nhỉ , và anh đã hỏi em có muốn làm cô gái của anh..." Cô buồn bã rồi nằm xuống đồng cỏ rồi nhìn cánh diều đang bay trên trời

" Thật tuyệt khi có những việc như thế này lại trở thành kỉ niệm nhỉ " Cô nói tiếp

Cô ấy trân trọng những kỉ niệm đấy à ?

Khi không còn ai ở trên đồng cỏ , cậu bỗng ôm cô từ đằng sau khiến Butterfly khẽ cau mày

" Nakroth.." Cô gọi nhưng cậu chỉ vòng tay ôm cô chặt hơn

Thật lòng mà nói , cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy , bản năng thôi thúc cậu và cậu đã hoàn toàn nghe theo nó

" Ch-chuẩn bị về nhà thôi ... cũng đã trễ rồi " Cô thở dài rồi đứng dậy , cô đưa tay ra ý chỉ muốn kéo cậu đứng dậy theo

" Ừm ~ " Cậu cười

Khi họ về đến nhà , Butterfly vội đi thẳng vào nhà tắm , cô nói muốn ngâm mình chút vì người đầy mồ hôi

Khi ra khỏi nhà tắm , cô cảm thấy khó thở nhưng khi cậu hỏi rằng cô ổn không cô nói cô không sao và không khiến cậu phải lo cả . Cô chỉ hơi mệt vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay

Cậu cho nó qua đi vì cậu đơn giản nghĩ rằng cô dễ mệt nhưng sao lòng cậu lại nôn nao cảm giác khó chịu ?

[ AOV ] NakButt - Ân Huệ Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ