Chương 18: Tuần lạnh lẽo

379 33 1
                                    




Thứ Hai – 5 giờ 30 phút sáng

Những tia nắng ấm áp của buổi sớm khẽ rọi qua ô kính cửa sổ, Yoongi cựa mình thức dậy, thấy thật lạ vì mình dậy sớm hơn bình thường. Cậu với tay tìm điện thoại kiểm tra thời gian, chợt nhận ra một cảm giác khác thường. Nhìn xuống dưới, Yoongi nhận ra cánh tay to khỏe của Dongmin đang đặt trên hông mình. Dongmin vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều, trong ánh bình mình, gương mặt điển trai của cậu hiện lên thật đẹp, Yoongi nằm ngắm Dongmin một hồi, thấy tự hào vì có một thằng bạn không chỉ giỏi mà còn đẹp trai đến vậy, thế này bảo sao mà các cô cứ điêu đứng mãi. Nhìn chán chê, Yoongi gỡ tay Dongmin ra, nhẹ nhàng ra khỏi giường rồi xuống tầng, mẹ cậu đã dậy từ lâu, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

"Chào buổi sáng mẹ yêu"

"Dậy sớm thế con?"

"Vâng ạ"

"Dongmin vẫn đang ngủ hả?"

"Vâng, ngủ say như chết"

"Gọi nó dậy đi, ăn sáng rồi còn về chuẩn bị đi học"

"Ok ạ"

Yoongi đập đập Dongmin liên hồi, miệng gọi to, Dongmin lười biếng trở mình, mắt mở he hé vì vừa tỉnh dậy chưa quen ánh sáng, thấy Yoongi đang ngồi trên giường kêu gọi, cậu cười:

"Buổi sáng sớm nhìn ông đáng yêu quá"

"Mơ ngủ đấy à? Dậy mau lên"

Bỏ ngoài tai lời nói thân mật pha chút trêu đùa của Dongmin, Yoongi cố lay cậu dậy bằng được, Dongmin không thèm mở mắt, hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"6 giờ kém 15″

"Còn sớm mà, để tôi ngủ"

"Ông còn phải về nhà rồi đi học cơ mà, thằng điên này"

"Hôm nay thứ hai rồi à?"

"Ừ!!! Thứ hai đó, dậy đi!!!"

"Đành vậy chứ biết làm sao..."

Dongmin uể oải đứng dậy, đi vào nhà tắm thay quần áo mặc của mình, rồi cùng Yoongi xuống nhà ăn sáng. Lúc này bố mẹ Yoongi đã có mặt ở bàn ăn, mẹ cậu nói:

"Ăn sáng đi cháu, rồi về"

"Vâng ạ"

Hai người ngồi vào bàn, mỗi đứa lấy 2 lát bánh mì, quệt qua loa ít pho mát rồi đưa lên miệng. Bố Yoongi nhấp một ngụm café rồi đặt cốc xuống bàn:

"Dongmin hôm nay cũng phải đi học nhỉ? Có cần bác đưa về không?"

"Dạ không ạ, cháu tự đi xe máy được mà bác"

"Sợ cháu muộn giờ, còn phải về nhà chuẩn bị đồ nữa"

"Ui giời, nó phóng nhanh bỏ xừ ra, bố khỏi lo" – Yoongi xen vào

"Nhanh nhưng đảm bảo" – Dongmin quay sang cười

"Tôi suýt chết mấy lần đây, đảm bảo đầu ông ý"

"Thế đi tiếp xem bao giờ chết"

"Luôn"

Hai người bắt đầu trêu chọc nhau, làm mẹ Yoongi phải ngăn lại, nhắc nhở ăn xong sớm còn chuẩn bị đi học. Bữa sáng kết thúc nhanh chóng trong 5 phút, Yoongi tiễn Dongmin ra cửa, trước khi đi còn nhắn nhủ cẩn thận:

[TaeGi] Lớp phó!! Đừng lạnh lùng với anh nữa mà!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ